Polaroid
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328773

Bình chọn: 8.5.00/10/877 lượt.

thách đấu với Loan.Vì quá nhiều việc nên nó quên chuyện này.

Thấy nó có vẻ chần chừ,hắn bóp chặt lấy tay nó,nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng,hắn lãnh đạm hỏi:

- Có chuyện gì sao???

- Tôi có chút chuyện.Anh về nhà trước đi.- Nó nắm lấy tay hắn,nhẹ nhàng vỗ vỗ vào như để bảo rằng mọi thứ vẫn ổn.

Hắn yên tâm bước lên con xe rồi phóng vụt đi.Nó thấy con xe của hắn khuất dần thì yên tâm quay ngược đi vào sân sau của học viện.Tháo bỏ lớp vỏ yếu đuối,nó ngạo nghễ bước đến trước mặt Bảo Loan.

- Giờ muốn thế nào???- Nó tiến sát mặt mình đến mặt Loan,nói bằng hơi.

- Mày...To gan lắm.- Long trợn tròn mắt,tức giận nhìn nó.

- Haha...Gan tao chưa to bằng mày.- Nó ung dung nói.Nghe câu nói của nó,máu nóng trong người Loan sôi sùng sục.

- Mày...Không muốn sống nữa chứ gì.Được thôi,tao sẽ cho mày đi chầu Diêm Vương.- Loan rít lên.

Nói xong,Loan ra hiệu cho bọn người xã hội đen xông thẳng vào nó.Nó nhếch mép,vô tư nhìn đám người đó đang xông vào mình cho đến khi,tên đầu đàn đã đến gần nó.

Bụp...Bốp...

Nó ra hai chiêu thật tầm thường,tên đầu đàn ngay lập tức ngã xuống.Loan từ xa hốt hoảng nhìn nó.Cái quái gì đang diễn ra vậy???Không phải chị Ly xử nó rất dễ dàng sao.Nó không biết võ mà.

Những tên khác thấy đại ca của mình bị đánh thì lần lượt xông vào.Khoảng 20' sau,50 tên to con nằm lăn lóc dưới chân nó.Nó đặt một chân lên bụng tên to con nhất,khinh bỉ nhìn Loan đang run cầm cập ở đàng xa.

- Mày...Mày...- Loan ấp úng nói không nên lời.Cô nàng như không tin vào mắt mình liền lấy hai tay dụi dụi mắt cho đến khi chắc chắn rằng,những chuyện đang diễn ra trước mặt mình là sự thật.

- Sao???Không ngờ tao lại biết võ chứ gì???Mãy quá xem thường tao rồi đó.- Nó đi đến trước mặt Loan,bóp chặt cằm của cô nàng khiến ả ta la oai oái.

- Sao mày không chửi tao như lúc nảy đi.Sao không lớn tiếng nữa đi.Sao vậy???Tao hỏi là sao mà???- Mỗi câu,nó càng tăng lực ở tay lên khiến mặt Loan tái mép.

Thấy Loan như sắp gục đi,nó buông ả ta ra rồi bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Đến một bụi cây gần đó,nó nói:

- Ra được rồi.

- Oh...Bị phát hiện rồi sao.- Từ trong bụi cây,Phương Di cười như không rồi bước ra.

- Mục đích của cô là gì???Tại sao lại theo dõi tôi???- Nó lạnh lùng như tảng băng ngàn năm.

- Không là gì cả???Chỉ thấy chuyện vui nên ở lại xem thôi.- Phương Di nhún vai trả lời.

- Cô là ai???- Nó chốt một câu cuối cùng.Nó đề phòng nhìn Phương Di.

- Tôi là ai không quan trọng.Cô biết võ sao???- Phương Di.

- Không biết nữa.Chỉ là đánh bừa vậy mà cũng trúng.- Nó cười nhẹ.

Thực ra nó chưa bao giờ đi học võ.Chỉ là khua khua vài cái ai dè cũng đánh được.Nó cũng không hiểu được chính mình nữa.

- Ừ.Thôi tôi về trước.Kỳ Nam đang đợi tôi.- Phương Di cười từ biệt rồi vẫy vẫy tay chào.

- Bye.- Nó cũng vẫy tay chào lại.

Trên con đường lớn,Phương Di chạy xe với tốc độ ánh sáng.Vừa chạy,cô vừa lẩm bẩm.

- Ken à,tôi nhất định sẽ khiến cô phải lộ mặt.

----------------------END CHAPTER 51-------------------



Trong đại sảnh rộng lớn,Bảo Duy ung dung ngồi trên bộ sa lon xem phim.Cứ cách 5' anh lại nhìn đồng hồ một lần.Nguyên Nguyên ngồi đối diện nhìn biểu hiện của Duy thì cũng ngán ngẫm lắc đầu.

- Làm gì nhìn đồng hồ hoài vậy???

- Mấy đứa này đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy đến.Tao đặt vé máy bay lúc 2h chiều đấy.- Bảo Duy tức giận nhìn về phía cửa.

- Bây giờ mới có 1h45' chứ mấy.- Nguyên Nguyên nhìn đồng hồ của mình,vô tư nói mà không hay biết,ngọn núi lửa ngồi đối dienj chuẩn bị bùng nổ.

- Mày tỉnh lắm Nguyên à.Từ đây ra sân bay cũng mất 20' rồi đó con.- Bảo Duy đi đến cú vào đầu Nguyên Nguyên rồi nói.

- Mặc xác mày.Thằng khùng,cứ ngồi đó mà nhìn đồng hồ đi.Tao vào bếp kiếm thức ăn.- Nguyên Nguyên tức giận xoa xoa đầu rồ đứng dậy bước thẳng vào bếp mà không thèm nhìn Bảo Duy them một lần nào nữa.

- Ờ...Mày đi cho khuất mắt tao.- Bảo Duy lấy cái gối sô pha ném Nguyên Nguyên nhưng ai ngờ.

Bụp...

Khôi mặt đen xì nhìn Bảo Duy bằng đôi mắt như muốn ăn thịt người.Vâng,...Chính xác là cái gối đã phi thẳng vào mặt Khôi đẹp trai.Bảo Duy trợn tròn hai mắt nhìn Khôi rồi cười giảng hòa.

- Mày muốn đi gặp bác Vương hả thằng kia.- Khôi rít lên từng chữ khiến Bảo Duy lạnh xương sống.

- Ấy ấy,Khôi đẹp trai đừng giận.Đến Nha Trang,tao hứa sẽ mua cho mày thật nhiều,thật nhiều hải sản.Ok chứ.- Bảo Duy kéo Khôi ngồi xuống bên cạnh mình,nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn.

Nghe đến đây,tự nhiên trên đầu Khôi xuất hiện ba vạch đen cùng con qua chạy qua.Bảo Duy nghĩ Khôi là con nít chắc.Gì mà hải sản chứ.Bảo Duy ngây thơ thật.

- Mày nghĩ tao là con heo à.- Khôi cười như không.

- Ơ...Ở nhà,mỗi khi mà cháu tao khóc,tao cũng "dụ dỗ" nó như vậy mà ta.- Bạn Duy vừa nói xong câu thì ngay lập tức,hai cá