
nói lạnh lùng được phát ra.
- "Tài liệu về quả boom DH 745 đã hủy chưa???"
- "Vâng thưa ông chủ,những tài liệu đó đang nằm trong mật thất."
- "Nhanh chóng hủy nó đi.Nếu để người khác biết được thì sẽ không hay đâu."
- "Thuộc hạ đã rõ.Nhưng...Tại sao lại phải hủy tài liệu về quả boom đó."
- "Vì quả boom này đã giết chết Lâm Khã Băng,phu nhân của chủ tịch tập đoàn Star."
- "Bà ấy là mẹ của bang chủ Ric mà.Tại sao lại giết bà ta???"
- "Vì chồng bà ta là Dương Long Tuấn Kiệt đã giết chết em trai ta.Đầu tiên,ta sẽ giết chết Lâm Khã Băng,sau đó là Dương Lâm Hoàng Phi và cuối cùng là Dương Long Tuấn Kiệt.Hahahahaha....Rồi tất cả sẽ phải chết."
Đây chính là cuộc nói chuyện giữa Vương Thiên Lâm và Trần Thiên Bảo mà Thiên Minh đã nghe được khi trốn ở trong mật thất.Vì muốn lưu giữ lại một ít chứng cứ nên anh đã nhanh chóng thu âm lại đoạn hội thoại này.
- Sao hả???Đã đủ tin chưa???- Thiên Minh nhàn nhạt lên tiếng xóa tan không khí u ám trong căn phòng rộng lớn.Anh vừa nói vừa thu lại chiếc iphone của mình,ánh mắt ảm đạm nhìn hắn.
Hắn hoàn toàn không có một động tĩnh gì cho thấy mình đang sống.Đôi mắt lạnh lùng nhắm hờ lại.Mi tâm nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó.Đột nhiên,hắn đứng lên,nhẹ nhàng đi đến trước mặt Thiên Minh rồi đưa tay ra và nói:
- Cảm ơn.
Hưng và Thiên Minh ngạc nhiên nhìn hắn.Đây là lần đâu tiên hắn có biểu hiện kì quặc như vậy.Lấy lại được bình tĩnh,Thiên Minh đứng dậy,mỉm cười nhẹ rồi đáp trả lại cái bắt tay của hắn,anh nói:
- Đây coi như là những gì tôi bù đắp cho cậu vì khoảng thời gian tôi đã làm hại cậu ở Mĩ.
Ngừng lại một lát,Thiên Minh lại tiếp tục nói:
- Nhưng về Gia Uyên,tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu.- Thiên Minh nhẹ nhàng nói.
Cái gì,anh cũng có thể cho hắn nhưng nó thì không.Khoảng thời gian mà anh cảm thấy ý nghĩa nhất đó chính là khoảng thời gian quen biết nó.Vì vậy,anh sẽ không bao giờ buông tay nó và sẽ làm mọi cách đễ giữ nó bên mình mãi mãi.
- Vậy...Chúng ta cạnh tranh công bằng.- Hắn cười như không,ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thiên Minh.
Hưng thật sự được đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khắc.Hắn thực sự thích nó thật sao.Không phải trước kia,hắn nói với Hưng chỉ dùng nó làm con cờ để trả thù Thiên Minh sao???Hắn thực sự thay đổi quá nhiều rồi.
- Được...Cạnh tranh công bằng.- Thiên Minh cũng không thua kém hắn,cười lãnh đạm rồi nói.
Cả hai đang cùng nhau đấu mắt thì từ đâu,một con xe màu trắng dừng lại trước cửa chính tạo nên một tiếng động lớn.Tất cả không ai hẹn ai mà dời ánh mắt của mình về phía con xe.
Từ trên xe,nội và baba hắn nhanh chóng bước xuống.Cả hai gấp rút đi vào trong biệt thự.Ông Kiệt và nội nhìn hắn với ánh mắt đầy nhung nhớ và yêu thương.Cả hai đi đến ngồi đối diện hắn,nhìn chằm chằm vào hắn như thể chỉ cần một giây rời khỏi hắn thì hắn sẽ biến mất vậy.
Thấy tình hình khá căng thẳng,Hưng vội vàng kéo Thiên Minh đi vào trong,nhường chỗ cho gia đình họ nói chuyện.Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở đều đều của ba con người.Không chịu nổi cái không khí u ám này,hắn đành phải lên tiếng trước.
- Ba và nội đến đây có việc gì sao???
Nghe hắn hỏi,ông Kiệt và nội hắn không khỏi ngạc nhiên.Lần đầu tiên kể từ lúc mẹ hắn mất,hắn gọi ông Kiệt bằng một tiếng "ba".Cả hai vẫn cứ ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn mà không hề có ý định trả lời.
- Sao vậy???- Hắn nhìn hai người họ độn mặt ra thì thắc mắc hỏi.
- À...à...Không có gì.Mà con hỏi gì nhỉ???- Nội hắn lấy lại bình tĩnh,nhìn hắn hỏi.
- Con hỏi hai người đến đây làm gì???- Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
- Chúng ta đến thăm con không được sao???- Nội hắn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương.
- Tất nhiên là được.- Hắn cười nhẹ nhìn cả hai rồi nói.
Cả hai người lại một lần nữa ngoẹt mặt ra vì kinh ngạc.Hắn lại con cười với hai người nữa chứ.Có ai làm ơn cho hai người biết,hắn là đang bị yêu quái phương nào nhập vào không???
- Khoan,...Ta có chuyện muốn hỏi con.- Kiệt bỗng nhiên lên tiếng.Ánh mắt chăm chú nhìn từng nét mặt của hắn.
Ông nghĩ,hắn sẽ lại lãnh đạm và nói "Tôi không có chuyện gì để nói với ông" nhưng không phải,ông đã đoán sao,hắn nhẹ nhàng cười rồi nói:
- Được,ba hỏi đi.
Ông Kiệt chính thức đơ lại vì câu trả lời rất chi là tỉnh của hắn.Từ khi nào,hắn chịu tha lỗi cho ông vậy.
- Ba nghe bác Yen nói,con đưa một cậu bé đến bệnh viện xét nghiệm ADN.- Ông Kiệt vui mừng hỏi.Thật lòng mà nói thì tâm trạng ông đang rất vui vẻ.Đứa con trai sau 7 năm xa cách cuối cùng cũng chịu gọi ông một tiếng "ba".
- Đúng.Hắn gật đầu.
- Bác Yen còn nói,con và thằng bé đó có cùng huyết thống.Vậy là sao???- Kiệt kinh ngạc nhìn hắn.
Thằng bé đó không thể là con của hắn vì thằng bé đó năm nay đã 7 tuổi.Cũng đồng nghĩa với việc,hắn 10 tuổi có con.Chuyện đó tất nhiên là trái sự thật.Nhưng thằn