The Soda Pop
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328424

Bình chọn: 8.5.00/10/842 lượt.

chặt lại.Cô ở trong lòng anh,không ngừng giãy dụa.Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra không ít.

- Thiên My...Con đừng đến gần đây.Rất nguy hiểm.- Vương Thiên Lâm nghe thấy giọng con gái của mình liền nhìn về phía Thiên My rồi dặn dò.

Hắn nhân lúc ông ta sơ hở liền chạy đến cướp lấy cây súng nhưng bị ông ta giật lại.Hai người cứ thế giằng co liên tục.

- BA,..Đừng như vậy nữa mà.Con xin ba...- Thiên My vẫn không ngừng gọi lão Vương.

Vương Thiên Lâm vờ như không nghe thấy,vẫn tiếp tục cùng hắn dành giật khẩu súng.

Bốp...

Hắn thả một tay ra,cho Vương Thiên Lâm một đấm vào bụng.Ông ta hơi thả lỏng nhưng rồi cũng nắm chặt lấy khẩu súng.Hắn nhíu mày.Thế nào mà sức lực Vương Thiên Lâm lại nhiều vậy chứ.

Hắn thấy bóng đen kia đang có ý định tẩu thoát liền nhìn về phía bóng đen đó đang chạy.Nhân cơ hội đó,lão Vương cướp lấy khẩu súng rồi chỉa về phía hắn và..,

Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...

Bốn tiếng nổ lớn vang lên.Lần lượt,Vương Thiên Lâm và hắn khụy xuống.Mọi người thấy vậy thì liền chạy đến chổ hai người bọn họ.

- Ba...Ba tỉnh lại đi.Xin ba đừng như vậy.- Vương Thiên Minh đi đến chổ lão Vương đang nằm,ra sức lay lay lão và gọi lớn.

- Phi,...Phi,em có sao không???- Hưng lo lắng hỏi hắn.

- Không sao.- Hắn lạnh lùng lấy tay trái ôm lấy khủy tay phải rồi đứng lên.

Chính xác là lão Vương bị trúng ba viên đạn,một viên ở tay,một viên ở chân và một viên ở ngực trái.Người bắn không phải ai xa lạ mà chính là Thiên Thiên.Anh vừa chạy đến cảng liền thấy Vương Thiên Lâm đang chỉa súng về phía hắn và bắn nên anh liền cho hắn ta mấy phát.

Còn hắn bị trúng một viên ở khủy tay vì bị Vương Thiên Lâm bắn.Hắn lạnh lùng nhìn Vương Thiên Lâm,máu ở tay vẫn không ngừng chảy.

- Ba...Ba à,hic..hic...xin ba đừng ngủ...hic... mà.Dậy....hic hic...nói chuyện với con đi.- Thiên My khóc nấc lên.Cô quỳ xuống bên cạnh ba mình rồi ôm chầm lấy ông.

- Thiên...Thiê..n My...Ba...x..in...lỗi vì không...thể..ở...bên con đượ...c nữa.- Lão Vương nằm dưới đất,ôm lấy Thiên My nói.

- Ba,...Xin ba..hic hic...đừng đi.Ba đi..hic...rồi con biết...hic...hic...làm sao đây.- Thiên My lấy tay lau đi máu trên khuôn mặt của Vương Thiên Lâm,vừa khóc vừa hét lên.

- Thiên...My....Ba...phải đi...rồi...Con sống...tốt nhé...Con...l..à....tất....cả...của b..a.

Nói xong câu này cũng chính là lần cuối cùng,hơi thở Vương Thiên Lâm còn vương lại trên trần gian.Ông ta đã chết.

- BAAAAAAA....- Thiên My ôm lấy Vương Thiên Lâm,cho ong nằm lên đùi mình rồi hét lớn.

Mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi đau lòng.Dù Vương thiên Lâm có ác độc thế nào thì ông ta vẫn thương Thiên My đến vậy.Ông ta có thể vì Thiên My mà làm tất cả.Qủa thật là tình phụ tử,không có thứ gì sánh bằng.Nhưng vì quá hận thù nên ông ta đã đánh mất những thứ tốt đẹp trước mắt.Và chính hắn cũng vậy.

7 năm sống ở Mĩ chính là những năm hắn sống trong hận thù.Quảng thời gian đó chính là quảng thời gian hắn cảm thấy mình sống thật vô nghĩa.Từ bây giờ trở đi,hắn sẽ vui vẻ sống mỗi ngày thật ý nghĩa.Để quảng đời còn lại sẽ không phải hối tiếc.

Trò chơi này...Có lẽ...Đến đây cũng nên dừng lại rồi.

-------------------END CHAPTER 61------------------



Những ngày sau khi Vương Thiên Lâm mất,Thiên My luôn tự nhốt mình vào một góc.Không có ngày nào mà cô không khóc.Hàng đêm,giấc mơ về ba cứ hiện về khiến cô đau lòng mãi không thôi.Mà cô đâu thì Rin cũng đau.Anh ngày ngày đều đến thăm cô,làm nhiều thứ để hy vọng cô vui nhưng...Cô vẫn cứ như vậy khiến anh cảm thấy mình thật bất lực.

Hôm nay,cũng như mọi ngày,anh đến biệt thự Vương Gia cùng với một đống thức ăn.Anh nhẹ nhàng mở cổng rồi đi vào.Trong biệt thự rộng lớn chỉ có vài người giúp việc,bác quản gia và Thiên My.

- Tiểu bảo bối,anh đến đây.- Rin vừa vào đến cửa liền gọi lớn.

Thiên My nhìn thấy anh liền vui mừng chạy đến ôm lấy anh.Cả người cô mệt mỏi dựa vào anh,lấy người anh làm trụ.Cô lại đau lòng đến mức rơi nước mắt.

- Ngoan.Đừng khóc,có anh đây.- Rin nhẹ nhàng bế cô ngồi trên sô pha rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô,anh cười nhẹ an ủi.

- Rin,...Đưa em đi chỗ khác ở được không???Em không muốn ở đây nữa.Em rất nhớ ba.- Thiên My nhìn Rin nói.

- Được rồi.Anh sẽ đưa em đến nhà anh.Bây giờ thì phải ăn sáng đã.Ngoan,ăn mau lên,em ốm lắm rồi đấy.- Rin vuốt vuốt tóc cô rồi thúc đốc cô ăn.

- Ừm...- Cô vui vẻ ăn những thứ Rin mua đén.Cả đời cô có lẽ phải nhờ đến anh chăm sóc rồi.

Cả hai cứ như vậy,vui vẻ xử lý hết đống thức ăn rồi lên xe đi đến biệt thự của Rin ở.Thấy cô ngày một vui vẻ lên như vậy,anh cũng cảm thấy ấm lòng.Hy vọng,cô vẫn sẽ mãi mãi cười thật tươi như bây giờ.

Ở một nơi khác,trong căn phòng trắng tinh,một chàng trai đẹp như thiên sứ đang say giấc trên giường.Đôi mắt anh mệt mỏi nhắm nghiền lại.Nhìn anh như vậy trông thật yên bình.Bên cạn