Polly po-cket
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328353

Bình chọn: 7.5.00/10/835 lượt.

au với người Vương Thiên Lâm.Lúc tôi đến thì đã thấy Vương Thiên Lâm đưa súng bắn Phi rồi.Lẽ nào cái phi tiêu đó là của bóng đen ấy.- Thiên Thiên lên tiếng.

- Rốt cuộc người đó là ai???Tại sao lại giúp chúng ta???- Gia Long hoang mang hỏi.

- Chuyện đó có lẽ phải nhờ Thiên Thiên tìm hiêu rồi.- Hắn quay sang Thiên Thiên,mở lời nhờ cậy giúp đỡ.

- Được rồi.Tôi sẽ cho người điều tra thân thế về bóng đen đó.- Thiên Thiên gật đầu,nhìn hắn đầy tự tin.Những phi vụ như vậy thì anh không thể nào bỏ qua được.Hấp dẫn quá mà.

- Cảm ơn anh lần này đã giúp R.I.P.- Hắn cảm kích nhìn Thiên Thiên.

- Không có gì.- Thiên cười nhẹ.

- Tốt rồi.Mọi người về nghỉ ngơi đi.Khôi,Minh và Long.Ba người hãy về nhà tịnh dưỡng cho thật tốt.Ba người bị thương không nhẹ đâu.-Hắn nhẹ nhàng quan tâm.

Nói xong,hắn đi thẳng ra ngoài.Hắn nhanh chân bước lên con xe và phóng vụt trên đường lớn.Khoảng 5' sau,con xe của hắn dừng lại trước biệt thự Moon.Thấy chiếc xe quen thuộc,bác bảo vệ vội vàng mở cổng cho hắn vào.

Bước nhẹ nhàng đến đại sảnh,hắn ngạo nghễ đi vào như một ông hoàng.Mọi người đang xem ti vi,thấy hắn liền vui mừng chạy đến dò hỏi.

- Phi,con về đây có chuyện gì sao???- Nội hắn vừa nắm lấy tay hắn vừa ngước nhìn hắn đầy yêu thương.

- Con về thăm ba và nội.- Hắn cười cười nắm lấy tay bà rồi vỗ vỗ nhẹ.Vừa nói,hắn vừa đưa mắt nhìn xung quanh như để tìm kiếm ai đó.

- Được rồi,mau đến đây.- Nội nói xong liền đưa hắn đến ngồi xuống bên cạnh bà.

- Phi,chuyện về nhóc Key và mẹ con sao rồi??? - Ông Kiệt lo lắng hỏi khi thấy hắn đã yên vị.

- Không sao đâu ba.Vài ngày nữa con sẽ đón mẹ và em về.- Hắn nhẹ nhàng nói.

- Vậy thì tốt rồi.Mà tay con sao vậy???Sao lại băng bó thế này???- Ông Kiệt lo lắng nhìn miếng vải trắng trên khủy tay hắn rồi hỏi.

- Dạ,không có gì đâu.Con chỉ bị thương nhẹ thôi.- Hắn cười trấn an nội và ba.- Mà Uyên đâu rồi ba???- Hắn vừa hỏi vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

- À,con bé ở trong phòng ấy.Gì Trương,mau gọi Sun đến đây.- Ông Kiệt nói với hắn xong liền quay sang bà Trương ra lệnh.

- Vâng thưa chủ tịch.- Bà Trương cung kính gật đầu rồi đi nhanh vào phòng gọi nó.

Khoảng 5' sau,nó bước ra trong tình trạng đang ngáy ngủ.Thấy hắn,nó bừng tỉnh,lấy hai tay dui dụi mắt như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.Khi đã xác định được,nó vội vàng đi đến rồi cúi đầu chào:

- Con chào bà chủ,chủ tịch.Chào thiếu gia.

Hắn hơi nhíu mày khi nghe cách gọi đầy xa lạ của nó.Hôm bữa mới đuổi nó về đây ở mà bây giờ đã lạnh nhạt như vậy sao???Cái gì mà thiếu gia chứ???Thật khó nghe.

Hắn không nói gì,chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi cúi chào nội,ba và kéo nó đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.Có ai làm ơn cho mọi người biết,thần thánh phương nào nhập vào hắn không???Từ lúc Lâm Khắc Thiên My chết,hắn chưa hề động đến một đứa con gái nào vậy mà bây giờ còn nắm tay nữa chứ.Thật là khó tin!!!

--------------------END CHAPTER 62-----------------



Sau khi kéo nó đi trước mặt mọi người,hắn đưa nó đến một nơi nào đó rất xa.Sau 3 tiếng chạy đua với tử thần,cuối cùng con xe cũng dừng lại trước một bãi biển lớn.Nó ngơ ngác nhìn khung cảnh của bãi biển về đêm.Thật là đẹp!!!

Nó mơ hồ bước ra khỏi xe.Đưa ánh mắt của mình nhìn chằm chằm về phía hắn đầy ngạc nhiên.Hắn thế nào lại biết đến một chỗ đẹp như vậy.Nó vui vẻ mở giày ra rồi đi chân không trên cát mịn.Từng hạt cát nhỏ bé như đang vuốt ve bàn chân nó.Thật là dễ chịu!!!

- Sao anh lại biết được nơi này???- Nó thắc mắc hỏi.Ánh mắt chăm chú nhìn hắn như để chờ đợi câu trả lời.

Không để nó đợi lâu,hắn ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bế của nó,dẫn về phía biển rồi nói:

- Bãi biển này chính là nơi mà anh và Yun thường hay đến.

Khuôn mặt nó nhợt nhạt đi khi nghe hắn nhắc đến Thiên My.Không phải vì nó ghen mà vì nó lại chạm đến tình yêu đã ngủ yên của hắn.Nó sợ hắn sẽ lại vì nhớ Thiên My mà rời bỏ nó.Nó thực sự rất yêu hắn rồi.

Như hiểu được nổi lo lắng trong lòng nó,hắn xoay người nó về phía mình,nắm lấy bàn tay nó rồi áp lên má của mình.Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím của nó,nhẹ nhàng nói như gió:

- Em yên tâm.Yun bây giờ chỉ là quá khứ.Em chính là hiện tại và tương lai.Anh sẽ delete quá khứ,copy hiện tại và paste vào tương lai.Tình yêu anh dành cho Yun đã mãi mãi ngủ yên rồi.Đúng...Bây giờ anh đã có thể chắc chắn với em rằng: ANH YÊU EM TRƯƠNG GIA UYÊN.- Câu cuối cùng,hắn bỏ nó ra rồi hướng về phía biển và hét lớn lên như để chứng minh tình yêu của mình.

Nó ngơ ngác nhìn hắn,đôi mắt màu tím ấy dường như đang có một thứ trong suốt nào đó chảy ra.Đúng,...Đó chính là nước mắt.Nước mắt hạnh phúc.Nó đã chờ đợi câu nói này từ hắn lâu rồi.Nó đưa tay lên,lau đi những giọt nước mắt đó.Rồi nó cũng hướng ra biển,đưa hai tay lên miệng làm thành cái loa và hét lớn:

- DƯƠNG LÂM HOÀNG PHI,EM CŨNG YÊU ANH.

Hắn mỉm cười qua