
Nguyên Nguyên cố gắng bước nhẹ nhất có thể để đến chỗ con
rắn, chỉ cần một chút sơ xuất làm con rắn tỉnh dậy thì cậu chỉ có nước chết.
Đã xong, cậu đã tiếp cận được con rắn một cách êm đẹp, cậu thở
phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ chờ Khôi hành động nữa là xong.
Khôi lấy cái dây ở cạnh bên cậu rồi chuyền qua cho Ngyên
Nguyên. Cậu giơ tay lên hình thành chứ Ok rồi bắt đầu vào kế hoạch.......
..................TO BE
CONTINUE...........
-------------END
CHAPTER 07-----------------
Chương 08: Giải Cứu Và Sự Nổi Giận Của Hot Boy 2.
Khôi đã xong việc
của mình. Bây giờ cậu ngồi ở một góc trong căn phòng để chờ Nguyên Nguyên hành
động. Vì Nguyên Nguyên không cho cậu can thiệp vào việc chiến đấu với con rắn
nên cậu đành ngồi một góc nhìn Nguyên Nguyên thực hiện.
Nguyên Nguyên không
muốn cho cậu tham gia vì hiện tay cậu đang bị thương, không tiện để tiếp động
mạnh. Chắn chắn còn nhiều trận đấu phía trước nữa nên không thể hao phí năng
lượng được. Một mình Nguyên có thể tiêu diệt được con rắn.
Nguyên Nguyên cầm
sợi dây đến gần con rắn hơn. Cậu từ từ đưa sợi dây lên trước mặt con rắn, đặt
thật nhẹ nhàng xuống cổ của nó. Vì con rắn đang ngủ nên Nguyên Nguyên hoàn thành
một cách thuận lợi. Xong, cậu đã hoàn thành một bước, chỉ còn một bước nữa thì cậu
sẽ vượt qua.
Ở đây là tầng hai
rồi nên cậu chỉ cần vượt qua con rắn này rồi lấy chìa khóa chắc chắn cậu sẽ lên
tới sân thượng. Nguyên Nguyên khẽ giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên xem. Đã 19 phút
trôi qua. Bây giờ cậu chỉ còn có 11 phút. Thời gian không còn nhiều, Nguyên Nguyên
bỏ chiếc đồng hồ xuống, cậu khẩn trương cởi chiếc áo khoác của mình.... Xé đôi ra
rồi lấy cột vào hai cánh tay. Xong xuôi, cậu đi đến cạnh con rắn, nhẹ nhàng cầm
hai đầu dây lên. Từ từ đưa lên và... cậu mạnh tay cột cổ con rắn lại.
Con rắn đang ngủ thì
bật dậy, nhe đôi răng nhọn của mình đến cánh tay phải của Nguyên Nguyên
và... cắn. Cũng may Nguyên Nguyên đã đoán trước được nên lấy áo cột tay. Con rắn
cứ như vậy, cứ đòi cắn tay của cậu nhưng Nguyên Nguyên đã giữ chặt và cậu
rút con dao trong người ra đâm thẳng vào đầu của con rắn.
Dường như con rắn vẫn
chưa chịu thua, vẫn cứ vùng vẫy. Nguyên Nguyên muốn kết thúc trận đấu nhanh nên
cậu cầm con dao đâm vào đầu con rắn một lần nữa. Con rắn chết tươi. Vậy là trận
đấu đã kết thúc...
Nguyên Nguyên và
Khôi cùng đi lại lấy chiếc chìa khóa và tờ giấy. Cầm tờ giấy lên, Nguyên Nguyên
khẽ nhếch môi.
- Đi thôi. - Nguyên
Nguyên kiệm lời. Nói xong Nguyên Nguyên bước trước dẫn đường.
Khôi mặc dù không
biết tờ giấy viết gì nhưng vẫn đi theo Nguyên. Hai người đi theo lối mòn của căn
phòng cho đến khi hai người bị một đám người khoảng 50 tên mặc đồ đen bao
vây. Nhìn như vậy Nguyên Nguyên và Khôi cũng đủ biết là phải đánh nhau, Nguyên
Nguyên quay sang Khôi nói:
- Chỉ có 5'.
Không nói gì, Khôi
nhếch môi cười rồi gật đầu và cuộc chiến lại diễn ra một lần nữa. Đối với Nguyên
Nguyên và Khôi thì 50 tên không là gì cả. 100 hay 200 tên thì một mình Nguyên
Nguyên cũng đã đủ làm cho chúng chầu diêm vương rồi nhưng đó là lúc hai người lành lặn, còn bây giờ Nguyên và Khôi đều đã bị thương mà lại rất nặng nên không
thể đánh lâu.
Nguyên Nguyên và Khôi thay nhau ra những đòn chí mạng vào bọn
người đó. Đang đánh thì từ đâu một mũi tên bay đến phía Khôi. Khôi đau đớn ngồi
bệch xuống. Mũi tên có độc mà đó là một loại độc tố rất mạnh. Nguyên Nguyên lo
lắng chạy lại phía Khôi ngồi.
- Sao vậy ? - Nguyên
Nguyên lo lắng hỏi.
- Không sao. Đánh tiếp đi. - Khôi thúc giục.
- Mày cầm cự được
không.
- Được.
Nghe câu trả lời từ
Khôi, Nguyên Nguyên yên tâm đánh tiếp. Trận chiến không cân sức tiếp tục diễn
ra. Nguyên Nguyên cố gắng cầm cự chút sức lực còn lại của mình. Khôi thấy Nguyên
đã mất hết sức thì cố gắng đứng dậy đánh tiếp nhưng...
- Khôi, cẩn
thận. - Nguyên hét lên với volume to nhất có thể. Vừa hét, Nguyên vừa chạy đến bên
cạnh Khôi với tốc độ ánh sáng.
Đoàng..... Một phát
súng phát ra từ tên mặc áo đen đứng gần Khôi nhất. Đối tượng để tên áo đen nhắm
vào là Khôi. Nguyên Nguyên thấy nguy hiểm nên chạy đến nhưng vừa đến nơi thì cảm
giác giống như có một bàn tay ai đó đẩy mình ra. Khôi và Nguyên Nguyên ngã ra
hai bên. Phát súng đó không trúng hai người nhưng chắc chắn đã trúng vào ai đó. Vừa
định thần lại, Nguyên và Khôi liền đứng dậy xem người nào đã đỡ cho một phát
đạn. Vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt nhăn nhó đầy đau khổ của
Trúc. Cả người Trúc từ từ ngã xuống. Khôi thấy em gái mình thì lập tức chạy đến
đỡ Trúc.
- Em sao vậy ? Sao lại
ở đây. - Khôi lo lắng nói. Nước mắt đã tràn ra hai khóe mi nhưn