
g Khôi cố ngăn nó
để không chảy ra ngoài.
-
Em....khô...ng...sao - Trúc thều thào nói.
- Còn nói không sao. Sao
em lại ở đây ? - Khôi tức giận vì sự bướng bỉnh của cô em gái mình. Anh vẫn thắc
mắc là tại sao Trúc lại có mặt ở đây. Còn có cả Trân và Nhi nữa.
-
Anh...có...sa..o...khô...ng ? - Trúc không trả lới câu hỏi của Khôi. Cô mạnh mẽ
lắm, không yếu ớt như Khôi nghĩ đâu.
Nguyên Nguyên đi lại
gần Trúc và Khôi. Cậu giúp Khôi đỡ Trúc dậy rồi cởi chiếc áo của mình để băng
bó cho Trúc. Nguyên không hiểu sao lúc thấy Trúc bị thương lại cảm thấy nhói ở
trong lòng, tim đập nhanh không thể kiểm soát được. Cảm giác náy là sao ? Có phải
cậu bị đau tim hay không ? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Khôi thấy
Nguyên Nguyên băng bó thì yên tâm đấu với bọn người đó tiếp.
Bây giờ Khôi mới để
ý đến cái tên dám cho đứa em gái mà anh yêu quý bị thương. Khôi khẽ giơ khẩu súng
lên và bắn một phát trúng mi tâm tên đó làm hắn chết ngay tại chỗ. Bây giờ, Khôi
lại bắt đầu vào cuốc chiến. Nhi và Trân thấy Khôi đã kiệt sức thì cũng vào giúp
đỡ. Một đòn của Nhi và Trân cũng đủ giết chết 5,6 tên một lần. Nhi và Trân rất ăn
ý nên chốc lát đã hạ gục được hết một nữa.
Nguyên Nguyên ngồi
bên cạnh Trúc, cậu ôm Trúc vào lòng. Không hiểu sao cậu lại muốn bảo vệ người con
gái này. Cậu không muốn có bất kì tổn thương nào đến Trúc. Trong lòng cậu đã nảy
sinh một tình cảm gì đó đối với Trúc. Câụ không biết đó là thứ tình cảm gì. Cậu
nghĩ chắc là tình anh em giống như cậu với Khôi mà thôi. Cậu không muốn nghĩ
nhiều nữa.
Còn Trúc, Trúc cũng
giống Nguyên thôi. Trong lòng cũng nảy sinh một thứ tình cảm gì đó rất khó
chịu. Thấy Nguyên buồn thì Trúc cũng chẳng vui chút nào. Thấy Nguyên bị thương
Trúc lại cảm thấy đau lòng như ngàn mũi dao đâm vào. Khó chịu lắm.
Sau 3' chiến
đấu, cuối cùng Khôi, Nhi và Trân cũng hạ gục những tên kia. Khôi, Nhi và Trân bước
lại chỗ Nguyên và Trúc ngồi.
- Em còn đau
không ? - Khôi quan tâm hỏi.
- Hihi... Em không
sao. Đi thôi. Còn phải cứu Long nữa. - Trúc cười trả lời. Nụ cười của Trúc vô tình
lọt vào mắt Nguyên khiến cậu đơ lại.
- Hay là em về
đi. Đừng đi nữa. Nguyên Nguyên, mày đưa Trúc về dùm tao. - Khôi nói với Trúc sau đó
quay qua nhờ vả Nguyên.
- Không, em không về.
- Đừng có cứng đầu
như vậy nữa. Ở đây nguy hiểm lắm. Về đi. - Khôi lớn giọng gắt.
- Sao anh được ở lại
còn em thì không. Em bằng tuổi anh đấy. - Trúc bướng bỉnh cãi lại.
- Nhưng....
- Nic, cho Trúc ở lại
đi. Tao sẽ bảo vệ Trúc. Mày cứ yên tâm. - Nguyên Nguyên ngăn chiến tranh của hai
anh em bùng nổ.
Nguyên Nguyên đã nói
như vậy thì Khôi cũng không có ý kiến gì nữa. Khôi biết Nguyên rất giỏi võ nên
có thể bảo vệ Trúc. Còn Trúc, khi nghe Nguyên Nguyên nói như vậy thì Trúc cảm
thấy mặt mình nóng ran lên. Cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc cứ chiếm lấy cô.
- Được, đi thôi. - Khôi
nói nhanh rồi bước đi trước. Nhi và Trân đi sau. Còn Nguyên Nguyên thì cõng Trúc
đi cuối cùng.
5 người cứ thế đi
cho đến khi đến tới sân thượng. 2 tên mặc đồ đen đi đến chận không cho 5 đứa vào. Phía
sau 2 tên đó là Duy. Duy bước đến chỗ bọn nó và bọn hắn đang đứng.
- Không ngờ lại
nhanh như vậy. Còn 2 phút nữa đấy. - Duy nhẹ giọng nói.
- Yic đâu ? - Khôi
giọng lạnh lạnh nói.
Duy không trả lời
chỉ vỗ tay 3 cái. Lập tức Long được đưa ra. Tụi hắn thấy Long thì vô cùng mừng
rỡ.
- Thả người. - Nguyên
Nguyên giọng trầm trầm.
- Tại sao phải
thả ? - Duy tỉnh bơ nói.
- Như đã thỏa
thuận. - Nguyên kiệm lời.
- Ồ, các người đã
hoàn thành đâu. Còn thử thách cuối cùng nữa. - Duy cười phá lên như chọc tức
Nguyên.
- Mày.... - Nguyên tức
giận không nói lên lời.
- Thôi đi Zic. Ok thử
thách gì nữa ? - Khôi lạnh nhạt nói.
- Đánh nhau. 100
người. Chơi chứ ? - Duy nhàn nhạt lên tiếng.
- Cái gì ? 100
người. Định giết người chắc. - Trúc ở trong lòng Nguyên hét lên.
Bây giờ Trúc cảm
thấy lo lắng. Lo lắng cho sự an nguy của Khôi, Nhi, Trân, Long và cả Nguyên
nữa. Theo dự đoán của Trúc thì chắc chắn họ sẽ không thắng những tên to cao, bặm
trợn kia. Nếu là bình thường thì Trúc có thể chắc chắn chỉ một mình Khôi cũng có
thể đánh thắng. Nhưng bây giờ Khôi, Nguyên và cả cô đều đã bị thương không thể
cầm cự được. Còn Nhi và Trân thì đều đã dồn sức vào trận đánh lúc nãy nên giờ
cũng rất yếu thế. Cũng may tụi nó và tụi hắn đều là những người học võ nên có
thể cầm cự được lâu nếu không có lẽ tụi nó và tụi hắn đã chết trước khi cứu
được Long.
- Được. - Khôi nói
chắc nịt.
- Khá lắm. Không hổ
danh là phó bang R.I.P hùng mạnh. - Duy lên tiếng khen ngợi. Cậu đứng qua một bên
nhường cho cuộc chiến bắt đầu.
Nguyên Nguyên đặt
Trúc qua một bên rồi bắt đầu vào cuộc chiến. Khôi, Nhi và Trân thấy Nguyên lao
vào đánh rồi cũng vào đánh luôn. Một cuộc tàn sát lần nữa xảy ra. Nhi và Trân rất
ăn ý trong mọi động tác nên r