
thương Minh.
- Gia thế:Con gái
cưng của ông Vương Thiên Lâm - Một mafia khét tiếng.
- Ngoại hình: Xinh
đẹp,đôi mắt to và đen láy.Có một cặp lún đồng tiền khá dễ thương.
- Rất giỏi võ,là
sát thủ hạng A.
Ánh nắng mặt trời
xuyên qua tấm kính cửa sổ mà đi thẳng đến mặt ai đó.Khẽ lấy tay đưa lên đễ che
thứ ánh sáng kia nhưng,bàn tay đã bị ai đó đè lên.Thiên Minh mệt mỏi ngồi dậy
thì nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang kê đầu lên tay mình mà say giấc.Anh
lay lay người cô gái đó rồi kêu.
- Nè,ai vậy?
Bị người khác làm
phiền,cô gái đõ nhăm mặt rồi ngồi thẳng dậy.Nhìn thấy em trai mình đang nhìn
với cặp mắt ngạc nhiên thì cô khẽ cười và nói:
- Ngạc nhiên
không?Chị về với em đây.
- Sao chị lại về
đây.Em nhớ chị chết đi được.-Nói rồi,Thiên Minh ôm chầm lấy cô chị yêu quý của
mình.Thiên My cũng ôm lấy Thiên Minh.
- Chị về khi nào
đây?Không phải là hôm qua...-Thiên Minh bỏ chị ra rồi hỏi.
- Ừ,hôm qua chính là
chị.-Nghĩ đến chuyện baba mình đòi giết Thiên Minh thì ánh mắt cô chùn xuống.
- Chị thấy hết
sao?-Thiên Minh lo lắng.
- Không,chị chỉ đến
đúng lúc baba chuẩn bị bắn em.-Thiên My cười nhẹ.
- Ừ.-Nói xong,Thiên
Minh đứng lên chuẩn bị đi đâu đó thì bị Thiên My ngăn lại hỏi.
- Em đi đâu vậy?
- Em có chuyện cần
gặp ba.
- Em không được
đi.Nằm đây nghỉ ngơi cho chị.Em muốn chết lắm sao.Sao lúc ba chuẩn bị bắn em em
không chạy đi.Em muốn chị lo cho em đến chết à.Còn nữa,em bị điên hay sao mà
lại về nhà.Em còn không hiểu tính ba à.Chị cảnh cáo em,nếu mà còn như vậy một
lần nữa thì...Xẹt.-Thiên My tuôn một trào cho đến câu cuối thì cô lấy tay cắt
ngang cổ để ám chỉ.
Thiên Minh ngồi nhìn
chị tự biên tự diễn thì phì cười.Chị cậu dễ thương thật.Thấy Thiên Minh cười,cô
tức giận không thèm nói chuyện với anh.Có lẽ cách này đã có hiệu quả khi Thiên
Minh vội chạy đến chỗ chị ngồi và nói:
- Sorry,em biết lỗi
rồi.Chị hai đại nhân tha thứ cho em.-Thiên Minh dỡ giọng cún con ra bnois với
My khiến My bật cười,cô nói:
- Tha cho em lần
này.Thôi,em nghĩ ngơi đi.Chuyện của ba cứ để chị lo.Em đói không?Chị xuống nhà
làm một ít đồ ăn cho em ăn nhé.-Nói rồi,Thiên My đặt Thiên Minh nằm xuống trên
giường và đi ra ngoài.
Thiên Minh mệt mỏi
chùm mền lại.Anh thật sự rất mệt.Nảy giờ chỉ giả vờ cười nói để chị Thiên My
khỏi lo lắng thôi.Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì anh nghe tiếng
cửa mở.Không thể nào là Thiên My được vì cô mới ra ngoài.Vậy thì là ai?Anh cố
gắng im lặng,không gây ra bất kì tiếng động gì.
Người đó đi lại ôm
lấy anh rồi khẽ nói:
- Mẹ xin lỗi.-Người
đó không ai khác là bà Vương,mẹ của anh.
Nói xong,bà Vương
bước ra ngoài và đóng cửa lại.Lúc này,Thiên Minh mới khẽ thì thầm:
- Mẹ không có lỗi.
Chạy nhanh ra gara,Thiên
My chọn cho mình một con Lykan Hypersport màu trắng rồi chạy nhanh đến tổng
công ty Thiên Vương.Dừng lại trước cổng công ty,Thiên My nhẹ nhàng bước
xuống.Thấy hìn bóng quen thuộc,đám bảo vệ vội chạy đến rồi cúi chào cô và nói:
- Tiểu thư đến đây
có việc gì ạ?
- Tôi đến tìm ba
tôi.Ông ấy có ở đây không?- Lấy tay tháo chiếc kính đen ra,Thiên My cất giọng
hỏi.
- Thưa tiểu thư,chủ
tịch đang ở trên phòng làm việc.Có cần tôi đưa tiểu thư lên không ạ?-Bảo vệ
kính trọng hỏi han.
- Không cần,tôi tự
lên.-Nói xong,Thiên My đẩy cửa rồi bước đi trong hàng trăm con mắt của nhân
viên.
Lên tới phòng chủ
tịch,thấy My,cô thư kí vội chạy đến ngăn chặn và hỏi:
- Cho hỏi cô là
ai?Có hẹn trước với chủ tịch không?-Cô thư kí cúi đầu khẽ hỏi.Vì cô là thư kí
mới của ông Vương nên không biết đến sự có mặt của Thiên My và Thiên Minh.
- Cô tránh ra.-Vì
quá vội,Thiên My đẩy cô thư kí té ngã rồi đi thẳng vào phòng làm việc của ông
Vương.Cô thư kí hốt hoảng vội đứng dậy đuổi theo Thiên My để ngăn chặn cô.
Nghe tiếng mở
cửa,ông Vương không thèm ngẫng mặt lên mà nói:
- Thư kí Trần,tôi đã
dặn cô là không cho ai đến làm phiền mà.-Lời nói vừa dứt thì ông đã nghe thấy
có tiếng đáp trả mình.
- Là con.Xin lỗi vì
đã làm phiền ba nhưng con có chuyện cần nói.
Nghe thấy giọng nói
thân quen,ông Vương ngước mặt lên thì thấy cô.Ông nói:
- Con muốn hỏi
chuyện gì?
Thiên My không trả
lời.Cô ái ngại nhìn về phía cô thư kí đang chôn chân ở cửa.Thấy Thiên My nhìn
mình,cô thư kí hốt hoảng,sợ hãi mà đi ra ngoài.Cô không thể ngờ người ngồi ở đó
lại là Vương Thiên My,sát thủ hạng A,con gái của ông Vương.
Thấy cô thư kí đã ra
ngoài,Thiên My nhìn ông Vương với ánh mắt lạnh lẽo và nói:
- Hết con rồi đến
Thiên Minh chứ gì?
- Ta chỉ là không
muốn Rym yếu đuối.-Ông vương không d