
ặc dù đang bệnh nhưng vẫn
khỏe hơn nó gấp 10 lần.Nó đành chịu thua cái tính ngang bướng của hắn mà dìu
hắn đi ra khuôn viên của bệnh viện.
Bước ra ngoài khuôn
viên,hắn hít thở một hơi thật sâu rồi bước đi trước,nó lủi thủi theo sau.Nhìn
những đứa bé vui đùa trong khuôn viên,hắn khẽ mỉn cười.Lâu lắm rồi hắn mới được
cười một cách sảng khoái như thế này.
Nó đưa mắt liếc hắn
thì bắt gặp thấy nụ cười hạnh phúc của hắn.Không hiểu sao,khi nhìn thấy nụ cười
đó,tim nó lại đập rộn ràng.Nó cảm nhận được sự ấm áp đã dần trở lại trong con
người hắn.
- Anh đẹp trai
ơi,lại đây chơi cùng bọn em đi.-Hắn đang đi thì đột nhiên,một cậu bé khoảng
chừng 5,6 tuổi chạy đến nắm lấy bàn tay của hắn rồi kéo đi.Hắn ngạc nhiên vừa
đi vừa nhìn cậu nhóc.
Cậu nhóc kéo hắn đến
chỗ một đám trẻ đang tụ tập.Nhìn thấy hắn,đám trẻ chạy đến bao quanh hắn rồi
nói.
- Anh đẹp trai thật
đấy.-Cô bé to nhất trong đám trẻ nói.
- Lại cao nữa.-Cô bé
khác thêm vào.
- Em thích anh mất
rồi.-Một cậu nhóc chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Hắn chỉ biết cười
rồi vòng tay ôm lấy cậu bé.
- Mấy nhóc cũng rất
xinh trai đẹp gái mà.-Hắn vuốt má từng đứa rồi nói.
- Anh đẹp trai tên
gì vậy?-Cậu bé lúc nảy kéo tay hắn hỏi.
- Anh tên Phi,ba mẹ
goi anh là Moon.-Hắn giới thiệu.-Còn nhóc tên gì?Nhóc gan nhỉ! Dám kéo tay anh
đi.Không sợ anh đánh sao?-Hắn tiếp lời.
- Em tên Phúc là em
trai của chị này,tên Ân.-Phúc nói rồi chỉ tay qua bên cô bé lớn nhất đám.- Anh
sẽ đánh em sao?-Phúc thấp thỏm lo sợ,nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.
- Hahaha...Nhóc nghĩ
sao?-Nhìn điệu bộ và khuôn mặt cảnh giác của Phúc,hắn phì cười.
- Em nghĩ anh sẽ
không đánh em.-Thu hồi bộ mặt kia lại,Phúc tự tin nói.
- Tại sao?
- Vì em rất
ngoan,lại còn xinh trai nữa.
- Nhóc tự tin vậy.
- Không phải lúc nảy
anh bảo bọn em là ai cũng xinh trai và đẹp gái sao.Quân tử
nói rồi không được
rút lời.Mẹ đã dạy em như vậy.
- Nhóc không tồi
nhỉ.
- Tất nhiên
rồi.-Phúc hất mặt lên.-Thôi, mình đi chơi đi anh.-Phúc nói tiếp.
Cả bọn chạy vào lấy
trái bóng rồi vào cuộc chơi.Hắn cũng không ngoại lệ.Cả đám cứ chạy đi chạy lại
toát hết cả mồ hôi.
Ánh nắng chiều rọi lên
mái tóc màu tím than của hắn làm hắn trở nên mờ ảo hơn,khuôn mặt đầy mồ hôi
khiến người khác say mê.Nó từ xa đứng nhìn hắn chơi như một đứa trẻ,hắn dường
như đã vứt bỏ được lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài.Hắn giờ đây thật ấm áp,lại còn
biết đùa giỡn với đám trẻ kia.Từng câu từng chữ hắn nói ra khiến người khác ấm
lòng.
- Nè,vào đây uống
nước đi.-Nó kêu tất cả vào.
- Nước gì vậy?-Hắn
nghi ngờ.
- Yên tâm,cái này là
của nội cậu đem đến.Không có đọc đâu mà lo.Mà nếu có độc ý thì cậu chết
thôi.-Nó cười rồi quang chai nước cam lên người hắn.
- Tôi không uống cái
này.Đưa tôi cà phê đen.-Nói rồi hắn quăng chai nước cam về phía nó.
- Không được,cậu
đang bệnh,không được uống cà phê.Rất có hại cho sức khỏe.-Nó trợn mắt lên nói.
- Mặc kệ.Đưa đây cho
tôi.-Hắn cứng đầu.
- Không được.Mẹ em
nói,uống cà phê rất hại.Sẽ nổi mụn.Da mặt anh đẹp như vậy nếu nổi mụn thì khó
coi lắm đó.-Phúc đưa tay vuốt vuốt má của hắn rồi nói.
- Nhóc láu cá
thật.Ok,để nhóc khỏi thất vọng,anh vẫn uống cà phê.Hahaha...-Hắn nói rồi nhìn
khuôn mặt biến sắc của Phúc mà phì cười.-Ok...Ok,nh uống nước cam là được chứ
gì.-Hắn cười giảng hòa khi thấy mặt Phúc càng ngày càng đỏ bừng lên.
Cả đám lại ngồi tán
gẫu rồi hùa nhau chêu chọc hắn và Phúc,vậy là từ nay,hắn có thêm một huynh đệ
tốt rồi.Phúc rất cá tính,hắn thực rất thích cậu bé này.
Kinh...Kong...
Tiếng chuông cửa
vang lên,từ trong căn biệt thự màu trắng,một cô hầu bước ra.
- Xin hỏi anh tìm
ai?-Cô hầu cúi chào rồi lịch sự hỏi.
- Tôi đến tìm thiếu
gia Thiên Minh.-Một người đàn ông mặc đồ đen nói.
- Cho hỏi anh là gì
của thiếu gia nhà chúng tôi?
- Tôi được lệnh chủ
tịch Vương đến đón thiếu gia về nhà.
- Vâng,vậy mời anh
vào nhà.
Bước vào trong căn
biệt thự,tên vệ sĩ tưởng tượng như đang đứng trong cái tủ lạnh.Không khí trong
căn biệt thự thật u ám.Thiên Minh từ trên lầu bước xuống,nhìn thấy tên vệ sĩ
thì vờ hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Thưa thiếu gia.Chủ
tịch cho gọi người về nhà.-Tên vệ sĩ kính cẩn cúi đầu nói.
- Được rồi,đi thôi.
Nói xong,Thiên Minh
bước đi trước,tên vệ sĩ đi sau.Bước lên trên con siêu xe mà lòng Thiên Minh cảm
thấy bất an.Anh biết lần này trở về nhà chắc chắn sẽ có kết cục như thế nào.Chỉ
trong thoáng chốc,nỗi lo sợ của anh ngày một tăng lên khi con xe dừng lại trước
cổng biệt thự Thiên Vương.
Bước xuống xe,Thiên
Minh được hai tên vệ sĩ hộ tống vào nhà.Thấy Thiên Minh,dì Phương nhìn anh với
ánh mắt đau lòng.
- Con về rồi sao.Sao
con trông hốc hác quá vậy.Có phải con không quen với không khí ở Việt Nam
không.Ta lo cho con quá đi mất.- Dì Phương