
hân đã trở về.- Cô hầu nhẹ nhàng.
- Gì?- Nhi như không
tin vào tai mình.
- Hai người muốn gặp
cô ạ.-Cô người hầu kiên nhẫn trả lời.
- Được rồi.Cô xuống
trước đi.Tôi xuống sau.-Nói xong,chưa kịp để cô hầu trả lời
thì Nhi đã bay vào
tolet làm VSCN và chuẩn bị để đón papa và mama đại nhân.
Ở dưới đại sảnh,hai
trung niên,một cậu bé đang ngồi chờ.Cả hai vừa nói chuyện,lâu lâu lại liếc lên
cầu thang như để chờ ai đó.Còn cậu bé chừng 6,7 tuổi gì đó thì đang ngồi lướt
lướt ipad.Đó không ai khác là papa ,mama đại nhân và cậu em đại quỷ của Nhi.
Chờ mãi không thấy
cô chị yêu quý của mình xuống,cậu bé kia quăng ipad qua một bên rồi đứng lên và
nói với baba và mama.
- Con lên kêu chị
Kan đây.Chị ấy lâu quá đi mất.Đúng là con gái.
Sau khi nói xong câu
nói đó,cậu bé kia hoảng hốt khi nhận được cái lườm đi kèm theo lời nói ngọc ngà
của chị mình.
- Key....Lâu ngày
không gặp mà cưng đã biết cách nói xấu sau lưng người khác rồi đấy.Chị đây khâm
phục.
- Oh....Làm gì có.Em
nói xấu trước mặt chị đấy chứ làm gì có sau lưng.-Key cười.
- Võ mồn của cưng
khá đấy.
- Chị quá khen
rồi.Em đâu sao dám so với chị.- Key nhìn Nhi với ánh mắt thách thức.
- Cái thằng
này....Chị thua cưng rồi đó.-Nhi cười.Nụ cười hiếm hoi.
- Hai người chúng ta
chắc bị tàng hình rồi nhỉ.-Người phụ nữ trung niên đứng lên rồi nói khi bị hai
thiên thần nhỏ của mình bơ đẹp.
- Mama người nói gì
kì vậy.Con nhớ người muốn chết luôn rồi đây này.-Nhi nũng nĩu rồi chạy đến ôm
lấy người phụ nữ đó.
- Vậy còn ta thì
sao?Con không nhớ ta chứ gì?-Người đàn ông ngồi một bên vờ giận dỗi.
- Làm gì có.Con cũng
nhớ baba đại nhân nữa.-Nhi nói rồi đi qua ngồi cạnh baba mình.
- Để ta nhìn con xem
nào.Con gái ta đã lớn và xinh đẹp thế này rồi à.- Ông Jane cười nhìn Nhi từ
trên xuống dười rồi nhận xét.
- Tất nhiên là phải
đẹp rồi.Con gái của Diana này mà.-Mama Nhi bắt đầu tự sướng.
Phải công nhận bà
Diana rất đẹp.Bà mang một nét đẹp cao sang,quý phái.Làm da trắng hồng mịn màng
như thiếu nữ đôi mươi.Đôi mắt đen láy,trong veo.Chiếc mũi khá cao,đôi môi mọng
đỏ.Trên người diện thêm chiếc váy màu trắng thuần khiết.Bà như một nữ thần.
- Đến lượt con bị
bơ.-Key giận dỗi.
- Hahaha....Con trai
ta đang giận đấy à?- Ông Jane cười sảng khoái.
- Con đường dường là
một nam nhi đại trượng phu.Việc gì phải giận dỗi vì những việc cỏn con đó.-Key
vòng tay rồi ngả người dựa ra ghế sô pha.
- Ê...Có phải là Key
của chị không đấy.-Nhi cười đểu.
- Vâng....Không em
thì ai.
- Hai đứa thôi
đi.Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ đi ăn rồi còn đi chơi nữa chứ.-Bà
Diana cười nhìn
hai đứa con của mình.Hai đứa này lúc nào cũng sử dụng võ mồm.Nói vậy thôi chứ
cả hai yêu thương nhau lắm.Và đó là cách để thể hiện tinh yêu của mình cho đối
phương.
- Ok papa và mama
đại nhân.-Nhi và Key đồng thanh.
Sau khi đã bàn bạc
xong địa điểm để đi chơi.Cả nhà bốn người cùng nhau tươi cười đi ra xe rồi
phóng đi mất.Ngồi trên xe,Nhi cảm thấy rất hạnh phúc.Dường như chỉ cần như vậy
thì mọi mệt mỏi của cô đều tan biến.Chỉ khi ở bên họ Nhi mới bớt đau khổ và lột
bỏ được lớp mặt nạ mang tên "lạnh lùng".Cô cười rất nhiều.Đây đúng là
thứ cô cần.
Sau một ngày làm
việc đầy mệt mỏi,cuối cùng,Thiên Minh có thể ngồi nghỉ ngời được một chút khi
họ đang trang điểm cho anh để chuẩn bị cho chương trình 'Stars Of The Year'
,một chương trình khá quan trọng.Nó sẽ là một bậc thang giúp anh bước lên một
bậc mới.
Trong khi anh đang
chuẩn bị thì MC lên và giới thiệu chương trình.Vì chương trình khá quan trọng
nên có rất nhiều ca sĩ,diễn viên và giới chuyên gia nổi tiếng đến tham dự.Lần
lượt từng ca sĩ lên biểu diễn tiết mục của mình với hy vọng mình sẽ nhận được
chiếc cúp bằng kim cương đó.
Sau tiết mục của cô
ca sĩ nổi tiếng Kỳ Phương là đến tiết mục của Thiên Minh.Khi nghe MC giới thiệu
đến tên anh,khán giả cùng với fan hâm mộ của anh liền lần lượt vỗ tay và cùng hét
lên ba chữ 'Vương Thiên Minh'.Anh bước lên sân khấu trong bộ đồ ves đầy lãng
tử.Từng nốt nhạc được cất lên,cả khán phòng im lặng không có một tiếng động
nào.Giọng hát trầm trầm của Thiên Minh như xé tan đi bầu không khí yên lặng đó.
Bao nhiêu đêm anh
luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn
nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình
đang trong mơ.
Và anh như thêm ngu
ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao
yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng
ngày
Cứ vấn vương từng
ngày
Những giây phút ta
gần bên nhau.
Này em...niềm hạnh
phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé...của em
Hãy giữ mãi nụ cười
ấy nhé.
Và ngàn lời yêu
trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày
nào bình minh tới
Là khi em h