
nó có dính gì sao mà hắn cứ nhìn mãi vậy?
- Làm gì nhìn tôi dữ thế ? - Nó
lại gần hắn rồi hỏi.
- Hihi... Nhìn cô để nhớ ra cô
là ai. - Hắn vòng tay, ngênh ngang nói.
- Bó tay. - Nó lắc đầu, đưa hai
tay ra trước mặt rồi vắt chéo tay lại.
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng
cười nhẹ một cái rồi lấy chiếc laptop ở chiếc kệ bên cạnh ra bấm bấm gì đó. Nó
khó hiểu nhìn theo hắn. Mới nãy còn cười nói vui vẻ sao giờ nhìn mặt hắn căng
thẳng thế nhỉ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào máy tính. Không khí cứ căng thẳng như
vậy cho đến khi baba hắn và mọi người bước vào.
- Con sao rồi Moon ? - Baba hắn
quan tâm hỏi.
- Con không sao đâu. Baba đừng
lo. - Hắn bỏ máy tính qua một bên rồi nhìn baba hắn trả lời.
- Mày đang làm gì vậy ? - Nguyên
Nguyên hất mặt về phía chiếc laptop.
- Thiên My là ai ? - Hắn không
trả lời câu hỏi của Nguyên Nguyên.
Hắn thực sự không biết Thiên
My là ai. Chỉ là lúc nãy hắn mở laptop lên tự nhiên thấy hình ảnh của một cô gái
nào đó rất xinh đẹp. Đẹp như một thiên thần. Và cũng trong những giấc mơ khi hắn
ngủ, hắn đều mơ thấy hình ảnh cô gái đó nhưng hắn thực sự không biết đó là ai và
tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Lúc đầu hắn cứ nghĩ đó là nó nên
mới hỏi nó có phải là người yêu hắn không nhưng nó đã nói nó chỉ là ô sin mà
thôi.
- À... Thiên My là... - Nguyên
Nguyên ấp a ấp úng. Cậu thực không biết trả lời như thế nào nữa.
- À... Chỉ là một người bạn mà
thôi. - Khôi giải vây cho Nguyên Nguyên.
- Bọn mày quen người đó
không ? - Hắn nhìn mọi người như để tìm kiếm ra sự thật.
- Tất nhiên là có rồi. Đó là
một cô bạn mà chúng ta quen khi ở bên Mĩ thôi. Mà tại sao mày lại hỏi người
đó ? - Gia Long thắc mắc.
- Tao thấy hình cô ấy ở trong
máy tính. - Hắn hất mặt về chiếc máy tính.
- Ừ, thôi... Đừng nói về chuyện
đó nữa. Mày cảm thấy như thế nào rồi ? - Nguyên Nguyên đổi chủ đề.
Nguyên Nguyên sợ khi nói thêm
về Thiên My thì hắn sẽ lại hỏi nhiều hơn. Baba đã dặn không được nói quá nhiều
và mẹ hắn và Thiên My nếu không ông sợ hắn sẽ nhớ lại quá khứ đau buồn trước
đây. Ông sợ hắn sẽ lại hận ông khi biết được cái chết của mẹ hắn là do ông đã
gián tiếp gây ra. Ông sợ lắm cái cảm giác hắn nhìn ông bằng con mắt khinh
bỉ. Phải chăng đó là hình phạt dành cho ông khi ông đã làm cho hắn phải đau khổ ?
- Hihi... Tao không chết đâu
mà sợ. - Hắn cười nhẹ làm không khí nhẹ hẳn.
- Mà mẹ đâu rồi baba ? Sao không
đến thăm con ? Con nhớ mẹ lắm. - Hắn nói tiếp. Ánh mắt hắn lộ rõ nét buồn tủi. Không
hiểu sao khi nhắc đến mẹ hắn lại có cảm giác gì đó rất là mất mát. Như mất một
thứ gì đó quan trọng lắm.
Câu hỏi của hắn lại một lần
nữa làm cho mọi người đứng tim. Không khí vừa dịu đi thì lại bị hắn làm cho căng
thẳng hơn. Không ai dám nhìn xem thái độ của hắn. Nó thì cúi gầm mặt xuống.
- À... Mẹ... Mẹ... Con đang đi
công tác ở bên Mĩ. Ta không báo cho mẹ là con phải nhập viện. Ta sợ mẹ con lại lo
lắng mà lâm bệnh. - Baba hắn viện cớ.
Hắn nói là hắn nhớ mẹ sao ? Tất
cả cũng là lỗi tại ông. Chính ông đã cướp đi cái thứ mà hầu hết đứa trẻ nào cũng
có. Chính ông đã khiến cho một đứa trẻ 7 tuổi mất đi tình yêu của một người mẹ
mà đáng lý ra đứa trẻ đó phải thật hạnh phúc chứ không như bây giờ. Chính ông đã
biến hắn thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn như bây giờ. Giá như thời gian
có thể quay ngược trở lại thì ông sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa và giá như
ông không ngu ngốc như ngày hôm đó thì hắn đã không trở nên như vậy và giá
như... Hứ... Cuộc sống của ông chỉ gắn liền với hai từ giá như....
- Khi nào thì mẹ về vậy ạ ? Con
muốn gặp mẹ. - Hắn nhìn baba hắn như để hy vọng một điều gì đó, rằng baba sẽ nói
là "Baba sẽ gọi mẹ con về liền" hoặc "Hôm nay mẹ sẽ vào thăm
con" nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của hắn.
- Ta cũng không biết nữa. Chắc
là sẽ một khoảng thời gian dài nữa mẹ mới về. - Baba hắn buồn buồn nói.
Ánh mắt hắn cụp xuống khi
nghe câu trả lời của baba. Hy vọng của hắn cũng sẽ vẫn mãi mãi là hy vọng. Hắn
thật rất buồn. Mới xa mẹ mấy ngày thôi mà hắn đã cảm thấy nhớ như vậy rồi (hắn
đang mất trí nhớ nên hắn nghĩ rằng mẹ mới đi công tác được mấy hôm trước khi
hắn vào đây) nếu mẹ đi mãi mãi thì hắn sẽ ra sao đây. Hắn không dám nghĩ đến
điều đó nữa. Hắn trùm mền kín mít khiến mọi người ngơ ngác. Hắn bị làm sao vậy ?
-----------------END CHAPPTER
13----------------------
Chương 14: Vương Thiên Minh - Giọng ca của mặt trời.
Cốc...Cốc...Cốc...
Tiếng gõ cửa cứ mãi
vang lên mà không có ý định dừng lại.Mệt mỏi vì bị làm phiền,Thiên Minh hét
vọng ra.
-