XtGem Forum catalog
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 9.5.00/10/824 lượt.

.

- Không sao. Mà anh bị bồ đá
à. Sao buồn dữ vậy. - Vy Vy ngẫng mặt lên nhìn Thiên Minh.

- Không. - Thiên Minh nói rồi
cậu đứng lên đi thẳng về lớp mà không nói một câu gì.

- Cái tên này... - Vy Vy tức
giận hét lên. Cô chỉ muốn chạy đến xé xác Thiên Minh ra thôi. Đúng là tên khó ưa
mà. Vy Vy cũng không muốn ở đây làm gì, cô cũng đi thẳng về lớp. Những tiết học
bắt đầu trong sự tức giận của ai đó, sự buồn bã của một chàng trai và sự hối lỗi
của một người mẹ.

Hôm nay, cũng như mọi ngày. Mọi
người đều đi vào trong bệnh viện để thăm hắn chỉ trừ 5R và ba nàng kia. Bọn họ
đều có việc cần phải giải quyết ở bang nên không thể đến được.

Nó lại bước đến ngồi cạnh
giường bệnh của hắn. Đôi bàn tay lạnh lạnh của nó chạm vào đôi bàn tay nóng rực
của hắn. Nó cầm bàn tay hắn lên rồi áp vào má mình.

- Ngay hôm nay cậu phải tỉnh
đấy. Cậu không nhớ một tuần nữa là đến sinh nhật cậu à. - Nó cười cười. Một nụ cười
thực thụ, một nụ cười rạng rỡ. Nó có linh cảm hôm nay hắn sẽ tỉnh lại. Lúc tối, khi
nó đang chìm vào trong giấc ngủ, nó đã mơ thấy hắn mỉm cười với nó. Nụ cười của
mặt trăng.

Mọi người ngồi xung quanh
thấy nó cười thì cảm thấy rất lạ. Không phải mọi ngày nó đều ngồi bên cạnh hắn
rồi khóc lóc buồn bã sao. Hôm nay nó thật sự rất khác thường. Nó cứ  ngồi ngắm nhìn hắn mà không biết rằng, điều kì
diệu đang đến.

Từng ngón tay rồi đến bàn tay
của hắn khẽ cử động. Như đã cảm nhận được sự khác thường đó, nó nhìn xuống đôi
bàn tay của hắn. Nước mắt nó khẽ rơi. Nó biết ngay hôm nay hắn sẽ tỉnh mà.

- Moon... Moon tỉnh rồi. - Nó
nói không nên lời. Đôi bàn tay nó run run chạm vào đôi bàn tay của hắn.

Mọi người nghe nó nói như vậy
thì vội vàng chạy đến giường bệnh của hắn. Họ thấy đôi bàn tay của hắn cử động
thì vui mừng không nói nên lời.

- Mày tỉnh dậy rồi
sao. - Nguyên Nguyên vui mừng rơi cả nước mắt.

- Moon, mày nghe bọn tao nói
gì không. - Gia Long cũng chẳng khác gì Nguyên Nguyên. Cậu khẽ lay người hắn.

- Mày làm tốt lắm. - Khôi cười
nhẹ. Lâu rồi mới thấy nụ cười tự nhiên của Khôi. Không một chút gượng ép, không
một chút muộn phiền.

- Tạ ơn trời. Cảm ơn con đã
tỉnh lại. - Baba hắn chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn nhưng ông biết là ông
không thể.

Đôi mắt của hắn từ từ hé
mở. Hắn nhăn mặt khi ánh mặt trờ chiếu thẳng vào mắt mình. Khẽ lấy đôi bàn tay
lên che cái ánh sáng làm chói mắt đó. Nhưng, bàn tay của hắn đã bị một cái gì đó
nắm chặt. Cúi mặt xuống nhìn xem thứ đó là thứ gì thì thấy đôi mắt của nó đẫm đầy nước mắt.

Hắn nhìn xung quanh như để
nhớ ra điều gì đó. Đầu hắn đau như búa bổ. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Bất
chợt, hắn quay sang hỏi với mọi người một câu khiến mọi người choáng váng.

- Tôi là ai ?

----------------END CHAPTER
12----------------

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI.

Ry: Hoàng Vy Vy











- 17
tuổi, cao:1m75, IQ:280/300. Là em họ của Trân.

- Gia thế: Con gái cưng của
chủ tịch tập đoàn VPV đứng thứ 8 thế giới.

- Tính tình: Vui vẻ, dễ thương
nhưng gặp người mà Vy không thích thì chắc chắn người đó sẽ phải chết vì nhức
đầu. (Thiên Minh là một ví dụ).

- Ngoại hình: Rất baby, có một
cái răng khểnh, đôi mắt màu xanh biển và mái tóc màu hạt dẻ...










































































- Vy Vy cũng biết một tí võ để
phòng thân, luôn có dao bên người.








Chương 13: Cô là người yêu của tôi sao?

- Tôi là ai ? - Câu hỏi của hắn
khiến mọi người hơi hoảng sợ. Có chuyện gì vậy. Tại sao hắn lại không biết mình
là ai. Baba hắn nghe hắn hỏi vậy thì hoảng hốt đi đến giường bệnh của hắn rồi
hỏi:




- Tại sao con lại hỏi như
vậy ? Con có biết ta là ai không ? - Baba hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.




- Baba, người nói gì kì vậy. Ba
là baba của con, tại sao con không nhận ra người được chứ. - Hắn cười nhẹ rồi cũng
nhìn vào mắt baba hắn.




Baba hắn giật mình. Đây là lần
đầu tiên kể từ khi mẹ hắn chết mà hắn cười với ông. Một nụ cười đúng nghĩa. Một
nụ cười của một đứa con trai dành cho ba mình. Ông vui lắm, ông thực sự rất
vui. Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Những người khác thấy biểu
hiện của baba hắn thì cũng đủ biết là chuyện gì rồi, chỉ trừ nó là đang còn ngơ
ngác. Gia Long cũng ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hỏi:




- Mày biết tao chứ. - Gia Long
không thể dấu nổi niềm vui của mình. Cậu cười muốn toét miệng luôn.




- Cốc... Mày khùng à ? Mày là
Gia Long, Phan Bảo Gia Long của tao chứ là ai nữa. Ngu... - Hắn cốc mạnh một cái
vào đầu Gia Long khiến cậu như muốn vỡ não ra đây luôn.




- Mày có bị đau ở đâu không
hay mày có vấn đề gì ? - Nguyên Nguyên cảm thấy hắn rất kì lạ. Hắn không