
ện dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm hờ. Nhìn cậu rất mệt mỏi
không còn một sức sống.
- Vâng, mọi chuyện ở đây vẫn
ổn chứ ạ. - Ran.
- Ngoài chuyện trụ sở ở Hà
Nội bị tấn công thì không có chuyện gì xảy ra cả. - Gia Long nhớ đến chuyện bang
Tiger thì khẽ cười nhẹ. Cái bang tiger bé tí teo đó mà lại đòi cướp địa bàn của
R.I.P thì thật là nực cười.
- Bang nào vậy anh ? - Run thắc
mắc. Không biết bang nào lại to gan đến như vậy. Đến cả R.I.P mà cũng dám động
vào.
- Tiger. - Nguyên Nguyên vẫn
không mở mắt.
Không khí rơi vào im lặng. Mỗi
người làm một việc nhưng lâu lâu lại nhìn hắn như đang trông chờ một điều kỳ
diệu gì đó xảy ra. Đang trong cái không khí im lặng không một tiếng ồn thì cánh
cửa được ai đó mở ra. Từ bên ngoài, bốn đứa con gái bước vào, ba đẹp một xấu không
ai khác là bọn nó.
Nhi, Trúc và Trân thì đi lại
chỗ bọn hắn đang ngồi rồi cũng ngồi xuống. Còn nó thì đi lại bên cạnh giường
bệnh hắn đang nằm rồi ngồi xuống.
- Tôi đến thăm cậu đây. Sao
cậu lâu tỉnh thế. Ngủ hoài cậu không thấy mệt à ! - Nó cứ độc thoại một mình như
vậy. Bọn nó và bọn hắn nhìn mà xót xa. Nhi đi đến bên cạnh nó, cô dặt cánh tay lên
vai nó rồi khẽ nói:
- Đừng như vậy. - Nhi vỗ vỗ vai
nó.
- Uyên không sao đâu mà. - Nó
cười một cái cho Nhi yên tâm. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người hắn.
Lúc nó chạy đến nhà Nhi rồi
ngồi khóc lóc nói rằng hắn bị bắn khiến Nhi giật bắn mình. Nhưng điều khiến Nhi
hoảng sợ hơn là tại sao hắn bị bắn mà nó lại khóc còn nhiều hơn cả baba hắn
nữa. Rồi nó nói cho Nhi cái cảm giác khó chịu trong người nó thì Nhi kết luận
rằng nó đã yêu hắn mất rồi.
Nhi biết bây giờ trong người
nó rất khó chịu. Nhi cũng đã từng trải qua cái cảm giác gần giống như
thế. Nhưng... cái cảm giác của Nhi còn đau khổ hơn nó nhiều lần. Dù sao thì nó
cũng chưa có gì với hắn, nó với hắn cũng chưa yêu nhau, tình cảm cũng chưa sâu
đậm. Còn Nhi... Nhi hiểu cái cảm giác đó.
- Đừng chịu đựng một mình như
thế. Mày quên là có bọn tao sao. - Trúc cũng đi lại gần nó, cô cười nhẹ như động
viên nó.
- Cảm ơn đã ở bên cạnh
Uyên. - Nó cười.
Cả ba nhìn nhau, không ai nói
một lời nào. Từ xa, Trân nhìn về phía hắn, có một cái gì đó nhói nhói ở tim cô, đau
lắm. Cảm giác gì vậy ?
Tối đến, bọn hắn và bọn nó vẫn
không rời khỏi phòng bệnh hắn nửa bước. Mỗi người một góc, không ai nói với ai
câu gì. Chỉ có Gia Long là lâu lâu lại nhìn Trân rồi cười một cách đau khổ khi
thấy Trân chăm chú nhìn hắn.
Cánh cửa phòng hắn mở ra, từ
bên ngoài, baba và nội hắn bước vào. Trên tay baba hắn là cả một đống thức
ăn. Baba hắn đem thức ăn đặt lên trên bàn rồi nói:
- Mấy đứa mau ăn chút gì
đi. Cả ngày đã không ai ăn gì rồi. Cứ như thế này thì tất cả sẽ ngã bệnh mất.
Tất cả mọi người nghe baba
hắn nói vậy thì không ai bảo ai mà đi đến bên cạnh bàn rồi bắt đầu ăn. Mọi người
đều ăn chỉ trừ nó, nó thậm chí còn không để ý đến sự có mặt của baba và nội hắn
nữa. Nó cứ chăm chăm nhìn hắn như thể chỉ cần một giây nó rời mắt khỏi hắn thì
hắn sẽ biến mất vậy.
Nội hắn đến bên cạnh nó, kéo
cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Bà cũng chăm chú nhìn hắn giống nó, ánh mắt bà
buồn buồn, đôi mắt bà đẫm đầy nước mắt, trông bà gầy hẳn đi. Nó rời ánh mắt của
mình về phía hắn mà quay sang nhìn bà. Trông bà thật tội nghiệp.
Thường ngày bà luôn mang sắc
thái của một doanh nhân giàu có, thành đạt. Người bà luôn luôn tỏa ra một vẻ sang
trọng quý phái khiến người khác không thể không tôn kính. Vậy mà mới mấy ngày
hắn bị bệnh, bà đã thành ra như vậy. Hắn thật sung sướng khi có những người yêu
thương hắn nhiều đến như vậy.
- Con lại ăn chút gì đi không
lại ngã bệnh bây giờ. - Baba hắn lo lắng.
- Con không sao, chủ tịch đừng
quá lo lắng. - Nó không nhìn ông trả lời.
- Ừ. -Baba hắn không nói gì
nữa. Ông đi lại cái ghế đối diện nội hắn rồi ngồi xuống. Ông nhìn hắn, rồi lại cúi mắt
xuống đất. Ông không dám nhìn hắn... Không, phải nói là ông không có cái tư cách
đó. Ngay cả cái tư cách nhìn con trai mình mà ông còn không có thì có lẽ ông
không còn gì nữa.
Khôi đi đến bên cạnh baba
hắn, cậu dặt tay lên vai ông, ánh mắt nhìn vào hắn rồi khẽ nói:
- Moon sẽ tha thứ cho baba
mà. Đừng quá lo.
- Ta cám ơn con. Nhưng ta rất
sợ. - Ông Kiệt đặt tay lên bàn tay của Khôi đang để trên vai mình vỗ
vỗ. Trên thương trường đẫm máu bao nhiêu năm ông còn không sợ nhưng chỉ cần hắn
hận ông, không coi ông là cha đã khiến ông hoang mang đến mức nào. Ông cực kì
thương yêu hắn !
Màn đêm buông xuống,những ngôi
sao lấp lánh bên cửa sổ. Ánh trăng trong veo, tròn như một cái bánh đa báo hiệu
cho một mùa trăng rằm đã đến. Vào thời điểm này, một sinh linh ra đời.
Một con người của trăng, một
con người đến với thế giới để mang hạnh phúc đến cho mọi người. Nhưng, con người
ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, bất hạnh khiến con người đó trở nên độc ác. Bên
ngoài được ngụy trang bằng khuôn mặt