
ông ngăn được những tiếng nấc của mình.
- "Sao lại có
chuyện đó. Sun, con ngồi đó đợi ta. Ta đến ngay." - Baba hắn nói không ngăn
được nổi lo lắng của mình.
Nó lại ngồi chờ
trong vô vọng. Đôi mắt nó đỏ hoe vì khóc. Sao hắn lại như vậy. Không phải bác sĩ
Yen đã nói tình trạng của hắn đã khá hơn rồi sao. Lúc nãy hắn còn cử động
nữa. Lặng lẽ với những suy nghĩ của mình, nước mắt nó lại rơi. Nó lo lắng một
ngày nào đó hắn sẽ bỏ nó mà đi. Không biết tình cảm này là gì nhưng có lẽ nó đã
yêu hắn.
- Moon sao rồi ? - Baba
của hắn thấy nó ngồi trước phòng cấp cứu thì vội hỏi.
- Moon đang được bác
Yen cấp cứu. - Nó nấc từng tiếng.
- Thằng Moon không
sao đâu mà. Baba bình tĩnh đi. - Nguyên Nguyên đến bên cạnh an ủi baba hắn.
- Zic nói đúng đó
baba. - Gia Long từ xa chạy đến bên cạnh baba hắn.
- Cảm ơn mấy đứa. May
mà có mấy đứa ở bên cạnh ta. - Baba hắn ôm Nguyên và Long lại. Ông coi mấy đứa tụi
hắn như là con vậy. Thương yêu, đùm bọc từng đứa một. Lúc hắn đi ra nước ngoài
định cư, ông đã suy sụp cỡ nào, cũng may mà có tụi hắn bên cạnh.
Nguyên Nguyên và Gia
Long nhìn ông cười. Khôi cũng đi đến bên cạnh baba hắn rồi ngồi xuống. Cậu quay
mặt qua nhìn nó.
- Cô không sao
chứ ? - Khôi nhìn nó lo lắng. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô gái ngồi bên cạnh
cậu rất đáng thương. Chưa bao giờ cậu hỏi thăm ai ngoại trừ hai người con gái mà
cậu yêu thương nhất.
- Không sao, cám ơn
cậu. - Nó gượng cười một cái.
Khôi không nói gì
nữa. Cậu lẳng lặng nhìn vào phòng cấp cứu để chờ đợi một hy vọng. Hy vọng hắn sẽ
quay trở lại vì nội vì baba và vì Thiên My, người con gái mà hắn yêu nhất.
Ở trong phòng cấp cứu, Yen đang cố điều hòa nhịp tim của hắn lại
nhưng sao lại khó quá. Nhịp tim của hắn đang dần yếu đi. Có thể hắn sẽ chết nhưng
Yen nhất định phải cứu lấy hắn, cứu lấy người con nuôi mà ông yêu thương nhất.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó rất tối tăm, hắn lẻ loi bước đi một mình trên
con đường phía trước mong tìm thấy được một ít ánh sáng. Hắn cứ đi mãi đi mãi
cho đến khi trước mặt hắn hiện ra một cây cầu. Phía bên kia cây cầu là một thế
giới khác, thế giới đầy màu hồng, không đau khổ, không phiền muộn.
Hắn bước sang bên kia cây cầu, đang đi được nửa đường thì phía
bên kia cây cầu, Thiên My hiện ra. Hắn chỉ muốn chạy đến bên cạnh Thiên My
cho thỏa nỗi nhớ bao nhiêu năm qua.
- Anh không được qua đây nếu không em sẽ biến mất mãi mãi. - Như
hiểu được những gì hắn đang nghĩ, Thiên My lớn giọng nói như đe dọa.
- Nhưng anh rất nhớ em. - Hắn sợ Thiên My sẽ biến mất nên đứng lại
rồi hét vói qua.
- Anh nghe em dặn đây. Anh hãy quay về đi. Đừng đi qua đây. Bên kia
có một người con gái khác đang chờ anh đấy. - Thiên My hướng đôi mắt của mình về
phía chiếc cầu.
Thấy Thiên My nhìn, hắn cũng nhìn theo. Trên dòng nước xanh
mát, hình ảnh nó với đôi mắt đỏ hoe hiện ra. Nó khóc đến sưng cả mắt. Đôi môi nó mấp máy tên
của hắn. Hắn nhìn thấy mà đau lòng nhưng hiện tại anh chỉ muốn đến bên cạnh
Thiên My để hai thế giới sẽ hòa làm một, để hai người sẽ không phải chia đôi. Hắn
nhấc đôi chân của mình đi về phía Thiên My đang đứng.
/
/
/
Nhịp tim của hắn ngày một yếu đi khiến Yen lo lắng. Đôi mắt của
ông đã đỏ hoe vì sợ hắn sẽ ra đi. Lúc này ông phải bình tĩnh lại. Nếu ông cứ
không ổn định tinh thần như vậy thì có thể hắn sẽ ra đi mãi mãi.
- Chuẩn bị dụng cụ để kích tim. - Yen rung rung.
- Vâng thưa viện trưởng. - Một cô y tá đứng cạnh Yen chạy đi làm
nhiệm vụ. Yen bước ra bên ngoài để báo tin cho mọi người. Thấy Yên bước ra
từ phòng cấp cứu, mọi người vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình.
- Thằng bé sao rồi. - Baba hắn lo lắng.
- Moon không sao phải không ạ. - Không để Yen trả lời, Long nói như
khóc.
- E rằng thằng nhóc sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch. - Yen cúi
mặt.
- Mày nói như vậy là sao. Không phải lúc trước mày nói tình trạng
của thằng nhóc đã khá hơn rồi sao. Mày làm bác sĩ kiểu gì vậy. - Baba hắn khích
động chạy đến nắm lấy cổ áo Yen mà hét.
- Baba bình tĩnh đi. - Nguyên Nguyên ôm lấy baba hắn.
- Mày cứ yên tâm, tao sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ tao phải vào
trong. Nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần trước đi. - Yen nói rồi bước vào trong để
baba hắn đứng như trời trồng.
Nó như chết đứng khi nghe những gì mà Yen nói. Tại sao lại như
vậy ? Hắn muốn bỏ mọi người mà ra đi sao ? Không thể như thế được. Nó ngồi bệch
xuống hàng ghế chờ. Nó không thể ngờ chuyện này có thể xảy ra. Trái tim nó như vỡ
vụn. Nó phải làm sao thì trái tim mới hết đau bây giờ ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh không được qua đây ? - Thiên My đứng bên kia hét lên khi thấy
hắn đang đi về phía mình.
- Anh sẽ đến với em. -