
của băng tuyết, một ác quỷ thực thụ, lạnh
lùng đến tàn nhẫn, bóng tối bao trùm tất cả lòng thương người, sự ấm áp trong con
người ấy.
Nhưng đâu ai biết rằng, bên
trong con người đó lại là một trái tim thiên sứ, đầy ánh sáng của mặt trăng. Thiên
sứ này được thượng đế cử xuống để bảo vệ và mang hạnh phúc đến cho con gái của
ngài. Và thiên sứ đó chính là hắn, thiên sứ mặt trăng. Người được thượng đến ban
xuống cho trần gian.
Nó đứng bên cửa sổ phòng bệnh
của hắn, khẽ ngắm ánh trăng đang được treo lơ lửng trên bầu trời với hàng ngàn
tinh tú kia. Trăng hôm này rất tròn, thật sự rất đẹp.
- Một tuần nữa là sinh nhật
cậu đấy ! Mau tỉnh lại đi. Cậu là heo hay sao mà ngủ nhiều thế. - Nó lẩm bẩm một
mình,ánh mắt nhìn khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt hắn thực sự là rất
đẹp, hoàn hảo đến từng xăng-ti-mét. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và đôi môi mọng
đỏ thêm làn da trắng mịn màng nữa. Quả là một con người mà thượng đế ban tặng. Nó
không tự chủ được đưa bàn tay lên chạm vào từng nét trên khuôn mặt hắn. Bàn tay
nó di chuyển từ chiếc trán cao ráo đến đôi mắt tinh anh, chiếc mũi thanh cao đến
đôi môi mềm mại.
- Mau tỉnh dậy đi. Baba cậu lo
cho cậu lắm đấy. Còn có cả bà nội nữa. Cậu đừng có làm người khác lo lắng nữa có
được không. Nếu cậu mãi mãi không tỉnh lại thì tôi biết làm thế nào đây. Cậu ác
lắm. Cậu có biết đây là lần đâu tiên tôi yêu một người không... nhưng tôi thật
ngu ngốc khi yêu cậu. Đúng, tôi yêu cậu mất rồi. Tôi biết, cậu mãi mãi không yêu
tôi... bởi vì... bởi vì cậu đã yêu một người con gái nào đó. Nhưng biết làm sao
đây, lý trí thì làm sao mà thắng cho lại con tim chứ. - Nước mắt nó lại rơi, rất ít
khi mọi người thấy nó khóc bởi vì nó quá mạnh mẽ hay nó luôn che đậy nỗi buồn
của mình dưới những nụ cười kia.
Nó mệt mỏi nằm gục xuống bên
giường bệnh của hắn. Đầu nó kê lên cánh tay cứng chắc của hắn, ánh mắt khẽ khép
lại, đôi môi của nó mấp máy hai từ rồi đi vào những giấc mộng.
- Ngủ ngon.
Ánh nắng nhạt của buổi bình
minh xuyên qua lớp kính cửa sổ đi thắng đến khuôn mặt của một người con gái đẫm
nước mắt. Ánh nắng ngày một gắt hơn, theo phản xạ tự nhiên, cô gái đó lấy tay che
đôi mắt của mình lại rồi từ từ mở ra để dần thích ứng với ánh sáng kia.
Nó đi đến vào phòng về sinh
và bắt đầu làm VSCN, 15' sau, nó bước ra với một chiếc áo phông trắng cộng thêm
chiếc quần jean, phong cách đơn giản nhưng khá bắt mắt. Mấy hôm nay nó không cần
đến trường, baba hắn đã xin cho nó nghĩ học vài ngày để tiện cho việc chăm sóc
hắn.
-----------TẠI HỌC VIỆN MOON--------
Cả trường gần như là náo loạn
khi biết tất cả các hot boy và hot girl lần lượt nghĩ học. Đầu tiên là hắn, sau
đó là đến Khôi, Nguyên và Long, cuối cùng là bọn nó. Họ không hiểu lý do gì mà tất
cả đều nghĩ học cùng một lúc nữa. Có khúc mắc gì chăng.
Tùng...Tùng...Tùng
Ba tiếng trống báo hiệu giờ
vào lớp đã đến, sân trường không còn một bóng người. Bên trong các lớp học thì
hoàn toàn ngược lại. Không khí nhộn nhịp, vui vẻ. Lớp 11 MOOn VIP cũng vậy. Tiếng
hò hét reo vui của đám con gái và tiếng nạt của đám con trai. Nhìn thấy Thiên
Minh đi vào lớp, đám con gái như muốn chết lâm sàng.
Hôm nay, cũng như mọi
ngày, Thiên Minh bỏ lơ đám con gái đang hò hét điên cuồng kia, cậu đi về chỗ ngồi
của mình rồi lấy ipod ra và nghe nhạc. Ánh mắt cậu khép hờ, hai chân bỏ lên bàn, vòng
tay trước ngực. Phong cánh ngạo nghễ này thực sự là rất giống hắn. Đôi bàn chân
của cậu khẽ nhịp nhịp theo bài hát.
Cậu đang suy nghĩ về nó, nó
thực sự rất giống một người mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng cậu lại không dám chắc
vì nó mang một vẻ quê mùa, còn người con gái kia thì rất ra dáng là một tiểu
thư, xinh đẹp như một thiên thần. Cậu tự khẳng định với chính mình nó không phải
là người con gái đó. Chắc chắn là như vậy.
Cô Lily bước vào lớp, tất cả
đứng dậy chào cô chỉ trừ Thiên Minh, cậu đang nhắm mắt và đeo tai phone nên
không biết gì. Thấy Thiên Minh không đứng dậy chào mình, cô Lily đi xuống chổ cậu
đang ngồi, gỡ chiếc phone ra. Thiên Minh tức giận, cậu đứng dậy rồi hét lên.
- Cô muốn chết. - Cậu rít từng
chữ qua kẽ răng.
- Ngay cả phép lịch sự tối
thiểu em cũng không có sao. - Cô Lily nghiêm túc nói.
- Không có, thì đã sao. Cô lấy
cái gì mà dạy tôi. - Thiên Minh nhếch mép.
- Em nên lịch sự với người
khác một chút. Đừng hành động như một đứa không có dạy dỗ. - Cô Lily tức giận.
- Đúng, tôi không được dạy dỗ
đó, thì đã sao. Tôi là một đứa không ba không mẹ thì lấy gì mà dạy dỗ. Thật là nực
cười, ngay cả ba mẹ mà cũng không cần tôi, coi tôi như một cặn bã thì làm sao mà
có dạy được chứ. Vì vậy đứng có nói với tôi hai từ lịch sự bởi vì trong con
người của tôi không tồn tại hai từ đó. - Thiên
Minh nói xong rồi bước ra ngoài.
Cả lớp được đưa từ ngạc nhiên
này sang ngạc nhiên khác. Chưa bao giờ cô Llily tức giận như vậy cả, ngay cả
Thiên Mình cũng tự nhận mình là một đứa không ba không mẹ. Thiệt là kì lạ. Cô
Lily