
còn là một
Moon lạnh lùng như xưa nữa. Thay vào đó là một con người hoàn toàn mới. Hắn biết
cười, biết nói đùa... Hắn thực sự không bình thường.
- Tao nghĩ mày mới là người
có vấn đề đó. Điên vừa thôi. - Hắn nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt nảy
lửa. Nguyên Nguyên bây giờ có thể kết luận thêm một câu nữa rằng: Hắn biết hờn
dỗi. (Trời ơi, Nguyên Nguyên ơi là Nguyên Nguyên, người ta đâu phải rô
bốt đâu mà không biết....t/g pó tay...haizz).
- Mau đi gọi bác sĩ. - Baba hắn
quay sang những tên bảo vệ đứng bên cạnh rồi nói.
- Vâng thưa chủ tịch. - Một
trong những tên vệ sĩ đó nói rồi chạy nhanh ra ngoài.
- Cô là ai ? - Ánh mắt hắn nhìn
nó, đôi tay không tự chủ được mà đưa lên chỉ trước mặt nó.
Nó nghe hắn nói về mình thì
nó nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt nó đầy nước mắt. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, đôi
môi tái tím. Nó mệt mỏi ngồi thụp xuống bên cạnh giường bệnh của hắn. Cuối cùng
nó cũng chờ đợi đến cái ngày mà hắn tỉnh lại. Đôi mắt vẫn còn vướng nước mắt của
nó từ từ nhắm lại. Trước khi nó ngất đi, nó vẫn nghe được tiếng kêu của một ai
đó.
- Cô sao vậy ? Mau tỉnh lại
đi. - Giọng nói kèm theo những tiếng run của hắn khiến mọi người quay lại. Baba
hắn thấy nó ngất xỉu thì vội chạy đến bên cạnh lay lay người nó.
- Sun, con tỉnh lại đi. - Baba
hắn bế nó lên rồi quay qua bên chỗ bọn hắn nói.
- Mấy đứa canh chừng Moon dùm
ta. - Nói rồi, ông bế nó trên tay chạy ra khỏi phòng.
Lúc baba hắn đi ra cũng là
lúc Yen đi vào. Yen thấy hắn tỉnh thì vui mừng đi đến bên cạnh giường bệnh của hắn rồi ngồi xuống. Ánh mắt ông nhìn hắn đầy yêu thương. Ông cầm đôi tay của hắn
rồi nói như muồn khóc:
- Con tỉnh rồi sao ? Có biết ta
lo cho con lắm không. - Ông biết dù có nói như thế nào thì hắn cũng không trả lời
nhưng ông vẫn muốn hỏi han tỉnh hình sức khỏe của hắn.
- Con không sao. Chú đừng như
vậy. Đừng buồn vì con. - Hắn nắm lấy đôi bàn tay của Yen.
- Con đang nói với ta
sao. - Yen ngạc nhiên nói. Có bao giờ ông hỏi mà hắn trả lời đâu. Nhiều lắm thì hắn
cũng trả lời một hai câu cho có lệ vậy thôi. Vậy mà hôm nay, hắn nói những ba câu
một lần, lại còn nói rất nhẹ nhàng không một chút lạnh lùng. Hắn làm sao vậy?
- Chú bệnh à. Chú đang hỏi con
thì tất nhiên con phải trả lời chú rồi. - Hắn cười cười nhìn Yen.
- Con đang cười sao ? - Yen nhìn
hắn lại sốc tập hai. Rốt cuộc lài cái quái gì đang diễn ra thế này. Biểu hiện của
hắn như vậy không khỏi khiến mọi người lo lắng. Thà là hắn cứ lạnh lùng, ngang
tàng, hống hách đi còn đỡ làm mọi người lo hơn là như thế này.
- Không lẽ lúc trước con là
người không cười, không nói chuyện hay sao mà từ lúc con dậy đến giờ mọi người
lại có những cử chỉ kỳ lạ như vậy ? - Hắn nghi ngờ nhìn Yen rồi quay sang nhìn
từng người một.
- Thằng bé từ lúc tỉnh dậy
đến giờ rất là lạ. Mày hãy kiểm tra dùm tao đi. - Baba hắn từ ngoài cửa lên
tiếng. Ánh mắt của ông không dấu nỗi sự lo lắng.
- Được rồi. - Yen đứng lên rồi
bắt đầu kiểm tra xem tình hình của hắn. Sau một lúc kiểm tra và làm xét
nghiệm. Yen đi đến gặp mọi người, ánh mắt của ông có chút buồn bã. Thấy Yen từ xa
đi lại. Tất cả mọi người vội chạy lại hỏi thăm tình hình của hắn.
- Rốt cuộc là thằng nhóc bị
sao vậy ? - Baba hắn nắm lấy cánh tay Yen hỏi.
- Lúc trước tao đã nói là sẽ
để lại triệu chứng đúng không ? - Yen không dám nhìn thẳng vào mắt baba hắn.
- Ừ, có chuyện gì sao ? - Baba
hắn nhìn Yen nghi ngờ.
- Thằng nhóc bị chứng mất trí
nhớ tạm thời. Đó là triệu chứng của ca phẫu thuật. - Yen cúi đầu, lo lắng baba hắn
sẽ bị sốc. Và như những gì Yen đã đoán, baba hắn khụy xuống nền bệnh viện lạnh
ngắt. Ánh mắt ông hoảng sợ. Moon sẽ mất trí sao... Không thể nào như vậy được.
- Sao lại có thể như thế
được. Rõ rằng lúc nãy Moon còn nhớ rất rõ từng người mà. - Gia Long chạy đến đỡ
baba hắn rồi hỏi.
- Ta cũng không biết. Nhưng ta
suy đoán rằng, những kí ức về 10 năm trước và một năm trở lại đây. Moon sẽ không
nhớ gì. Cũng đồng nghĩa với việc, Moon sẽ quên rằng mẹ mình đã chết. - Yen ôn tồn
giải thích cho mọi người hiểu.
- Nếu như vậy thì Moon sẽ
quên mất mình đang hận baba. - Nguyên Nguyên suy đoán.
- Và Moon cũng sẽ không lạnh
lùng, tàn nhẫn giống như lúc trước nữa. - Gia Long bổ sung cho trọn vẹn câu nói
của Nguyên Nguyên.
- Như vậy thì đúng rồi. Biểu
hiện của nhóc Moon rất kỳ lạ. Thì ra khi không nhớ ra cái chết của mẹ và Thiên
My thì Moon sẽ vui vẻ và cười nói nhiều như vậy. Tất cả cũng tại ta mà Moon
không thể sống vui vẻ như những đứa trẻ khác. - Baba hắn tự trách mình. Tất cả đều
là lỗi tại ông.
- Baba đừng nói như vậy. Chính
baba là người đã đưa Moon đến với thế giới