
Hắn vẫn không dừng lại.
- Anh đứng lại đó. Nghe em nói rồi anh muốn đi đâu thì đi. - Thiên
My bất lực về thái độ bướng bỉnh của hắn.
- Được rồi. Em nói đi. - Hắn miễn cường dừng lại.
- Anh yêu em nhất phải không ? - Thiên My xuống giọng.
- Tất nhiên là như vậy rồi. - Hắn nhún vai trả lời.
- Vậy em muốn anh làm gì thì anh sẽ đồng ý phải không?
- Ngoại trừ quay về nhà... Anh đồng ý hết.
- Được rồi. Em muốn anh ở bên cạnh anh Khôi, chăm sóc cho anh
ấy. Được chứ.
- Tại sao lúc nào em cũng đẩy anh ra xa em vậy. Anh không
muốn. - Hắn hét to.
- Anh hứa là sẽ đồng ý rồi mà. - Thiên My rươm rướm ngước mắt. Hắn thấy Thiên My sắp khóc thì lật đật lên tiếng.
- Nhưng anh không
muốn rời xa em.
- Ở bên kia sẽ có
nhiều người mang lại hạnh phúc cho anh mà. - Thiên Mi lau giọt nước mắt.
- Người anh cần là
em. - Ánh mắt của hắn chùn xuống. - Anh không thể quên được em. - Hắn tiếp lời.
- Vậy anh quay về
đi. Em sẽ làm cho anh quên em. Anh giúp em chăm sóc mọi người nhé. Sống tốt nhé
anh. Em mãi yêu anh. - Thiên My nói rồi biến mất trong khoảng không vũ trụ. Cây cầu
cũng không còn.
Hắn chạy đến cố
gắng kiếm tìm nhưng Thiên My đã đi quá xa rồi. Xa hơn tầm với của hắn thì làm
sao hắn có thể kéo lại được.
- THIÊN MY... EM
GIỎI LẮM. LÚC NÀO EM CŨNG LÀ NGƯỜI BỎ ANH. EM ĐI ĐI, ĐI XA ĐI. ĐỪNG ĐỂ ANH GẶP LẠI
EM. - Hắn hét lên, nước mắt đã rơi. Hắn biết tìm Thiên My ở đâu bây giờ. Cây cầu kết
nối hắn và Thiên My đến với nhau đã biến mất thì làm sao hắn có thể tìm được
cô.
- Em làm anh đau
lắm em có biết không ? Được rồi, anh sẽ quay về. Vì em... Chỉ vì em thôi đấy. - Hắn
khẽ nói rồi bắt đầu đi về phía ánh bình minh kia.
- Nhịp tim đã ổn
định rồi thưa viện trưởng. - Nữ y tá thấy tình hình đã ổn thì vội báo cáo.
- Ơn trời. - Yen vui
mừng đến chảy nước mắt. Ông vội chạy ra thông báo cho baba hắn.
Thấy Yen bước ra
thì tất cả mọi người vội chạy đến bao quanh lấy ông. Yen cười cười nói:
- Tình hình đã ổn. Nhưng
vẫn phải theo dõi. Ơn trời là thằng bé không có mệnh hệ gì.
- Thật sao. Cảm ơn
mày. - Baba hắn vừa cười vừa khóc vội ôm lấy Yen.
Không khí vui hắn
lên, những nỗi lo lắng trong người bỗng chốc tan biến. Hắn thật biết khiến cho người
ta lo lắng. Hắn đã được chuyển đến phòng hồi sức và được các y tá bên cạnh
24/24.
Hằng ngày, nó vẫn
đến thăm hắn thường xuyên. Yen nói rằng hắn đang có chiều hướng tốt lên và sẽ
sớm tỉnh lại khiến nó vui còn hơn lên thiên đàng. Và bây giờ nó đã biết hắn trong
tim nó là gì rồi. Hắn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nó. Và nó chắc
chắn rằng: Nó đã thích hắn...
Nó vẫn còn một
thắc mắc chưa được giải đáp: Thiên My là ai ?
Trong lúc hắn hôn
mê, nó luôn nghe thấy hắn gọi cái tên này. Cô ấy chắc chiếm vị trí gì đó rất quan
trọng trong lòng hắn. Nó thực sự rất buồn khi nghe hắn cứ luôn miệng gọi cái tên
này. Mặc dù nó biết, đối với hắn nó chỉ đơn giản là là một osin không hơn không
kém. Nhưng nó vẫn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó trái tim hắn sẽ có một cho nó
dù chỉ là một góc nho nhỏ thôi cũng đủ rồi.
- Tôi đã yêu cậu
mất rồi.
--------------------END
CHAPTER 11-------------------------
Chương 12: Tôi là ai?
- Ê, năm anh chàng kia là ai
vậy nhỉ ? - Một cô gái thấy năm chàng trai bước ra từ sân bay thì nói.
- Trời ơi đúng là thiên
thần. - Girl 2 nhìn năm chàng kia với anh mắt hình trái tim.
- Đẹp trai quá đi. - Girl 3 đi
ngang qua thấy vậy cũng hò hét theo.
Bla...bla...bla...
Nhưng lời bán tán ngày một
nhỏ dần đi cho đến khi năm chàng kia lên một siêu xe chờ sẵn rồi phóng vụt đi
mất. Những cô gái hò hét lúc nảy thì tỏ vẻ tiếc nuối.
Trên xe, không khí nặng nề bảo
trùm tất cả. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chiếc xe dừng lại trước bệnh
viện M. 5R bước xuống xe rồi vội chạy lên phòng của hắn đang nằm.
5R mở cửa ra thì thấy
Nguyên, Khôi, Long và một số người khác đều có mặt tại đó. Trên chiếc giường màu
trắng toát, hắn vẫn hôn mê. Khuôn mặt hắn bình yên, không còn mùi vị của sự lạnh
lùng, tàn nhẫn của một thủ lĩnh nữa.
5R đi lại chỗ Nguyên, Long và
Khôi đang ngồi rồi cùng đồng thanh:
- Chào ba bang phó. Bọn em đã
về.
- Ừ, sao không về nhà nghĩ
ngơi đi. Mới đi đường xa mệt mỏi lắm đúng không ? - Gia Long quan tâm. Đối với 5R
thì bọn hắn không cần phải lạnh lùng giống như ở trong bang.
- Bọn em không sao. Tình hình bang chủ như thế nào rồi ạ ? - 5R ngồi xuống bên cạnh chỗ bọn hắn. Rin thay mặt cả bọn rồi nói.
- Ở đây không cần gọi là bang
chủ đâu. Tình hình đã khá hơn. Không đáng lo ngại nhưng vẫn phải theo dõi đặc
biệt. - Nguyên Nguy