
n thì cứ như người mất
hồn, ánh mắt xa xăm nhìn vào trong phòng cấp cứu. Còn nội hắn thì đã ngất xỉu và
được đưa vào phòng hồi sức bên cạnh.
Nó và ba mẹ nó
nghe tin hắn bị bắn thì vội chạy vào bệnh viện với tốc độ ánh sáng. Ngồi trên
xe, nó không ngừng cầu nguyện cho hắn bình an vô sự. Không hiểu sao khi nghe tin
hắn bị bắn thì nó như chết đứng. Một nỗi lo lắng trong lòng nó nổi lên. Ruột gan
nó cứ như bị thiêu đốt.
Chiếc xe dừng lại
trước cổng bệnh viện M. Cả nhà nó vội chạy ngay vào phòng cấp cứu chỗ hắn đang
nằm. Nó thấy không khí nặng nề thì không dám hỏi gì chỉ biết chờ đợi trong vô
vọng.
Sau ba tiếng đồng
hồ được cấp cứu, cuối cùng cái băng ca hắn nằm cũng được đẩy ra. Mọi người thấy
bác sĩ Yen ra thì vội chạy đến hỏi.
- Phi sao
rồi ? - Papa hắn lo lắng hỏi.
- Hiện giờ thì đã
an toàn. Không có gì đáng lo ngại. Nhưng.. - Yen ấp úng.
- Nhưng sao ? Mày
nói đi. - Papa hắn dường như mất bình tĩnh chạy đến nắm lấy cổ áo Yen.
- Nhưng chắc chắn
sẽ để lại triệu chứng. - Yen buồn bã nói.
- Triệu chứng
sao ? - Papa hắn nhận được cú sốc quá lớn từ Yen nên ông không thể đứng vững được
nữa. Thân thễ ông nặng trĩu khiến ông quỵ xuống sàn nhà. Gia Long vội chạy đến đỡ
ba hắn đứng dậy rồi hỏi:
- Ba không sao
chứ. Ba bình tĩnh đi.
- Khi nào thì Phi
mới tỉnh dậy vậy chú ? - Khôi bây giờ mới lên tiếng.
- Chuyện đó thì chú
không biết. Nhưng mọi người cứ yên tâm. Tình trạng của nhóc Phi vẫn ổn định. Cái
thằng này thiệt là... - Bác sĩ Yen lắc đầu bó tay.
Bác sĩ Yen vừa là bạn
của ba hắn vừa là bác sĩ riêng cho gia đình hắn nên cũng có thể coi là một
thành viên trong gia đình. Nội hắn xem bác sĩ Yen như là con của mình nên hắn
cũng có thể gọi là cháu của Yen. Bác sĩ Yen hết mực yêu thương hắn, lo cho hắn
từng tí, coi hắn như con ruột nên khi thấy hắn như thế này Yen cũng rất đau
lòng. Lo sợ hắn sẽ bỏ mọi người mà đi.
Không khí một lần
nữa lại rơi vào trong im lặng. Hắn đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc
biệt. Mọi người không hiểu sao hắn lại có thể dại dột mà nghĩ đến cái chết nữa.
Nó bước vào phòng
bệnh của hắn. Nhìn thấy dây điện quấn chằng chịt trên người hắn mà nó cảm thấy
đau lòng. Nó không biết cảm giác này là gì nhưng cái cảm giác này khiến nó cảm
thấy khó chịu. Lý trí không cho nó nghĩ đến hắn nhưng con tim lại làm ngược lại.
- Cậu ích kỉ
lắm. Tại sao cậu lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Cậu không nghĩ khi cậu đi thì nội
và ba cậu sẽ đau buồn giống như lúc cậu mất mẹ sao. - Nó lên tiếng trách móc.
- Không hiểu sao
tôi lại nói những điều này với cậu nhưng thấy cậu như vậy tôi cảm thấy đau lòng
lắm cậu có biết không hả.
Nó lại độc thoại
một mình. Nước mắt đã rơi, nó cố ngăn cảm xúc của mình lại nhưng thật khó. Nó cứ
ngồi im lặng, không biết từ lúc nào, nó chìm sâu vào giấc ngủ. Nó để đầu của mình
lên cánh tay của hắn. Thật yên bình và ấm áp.
---------------------END CHAPTER 10------------
Chương 11: Nỗi lòng của một người con gái.
```````````Tại Washington``````````````
- Alo.
- ....
- Sao ạ ? Bang chủ có
chuyện gì sao ?
- ....
- Vâng, em biết
rồi. Bọn em sẽ về nước ngay.
- ...
- Vâng, bye
anh.
Cuộc điện thoại của
Rin kết thúc. Cậu bước lại bộ ghế salon, nơi mà Ron, Run, Ran, Ren đang ngồi, cậu thả
bản thân rơi xuống. Người thì ở đây nhưng tâm hồn đã ở nơi nao.
- Rin, có chuyện gì
vậy ? - Ron ngừng bấm máy tính hỏi.
- Rin, Rin... Mày bị
sao vậy ? - Mãi không thấy Rin trả lời, Ran sốt ruột.
- Bang chủ bị bắn. - Rin
giật mình trả lời.
- Là ai ? - Ánh mắt của
Ren nảy lửa.
- Tự tử. - Rin kiệm
lời.
........
Không khí rơi vào im
lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng có chung một nỗi lo lắng, hy
vọng.
- Anh bị bắn ở đâu
vậy ? - Run nhắm mắt nói.
- Não. - Rin như muốn
khóc.
Rin rất giống
hắn. Lạnh lùng đến tàn nhẫn, ai cản đường tiến của bang thì sẽ phải chết. Chưa bao
giờ cậu rơi một giọt nước mắt nào vì ai. Mùi vị đau khổ của thế gian, có cái nào
là cậu chưa thử qua. Nhưng tại sao lần này, khi nghe tin hắn bị bắn, tim Rin lại
đau như vậy ??? Thật không hiểu nổi.
- Nguy hiểm lắm
sao. - Ron lo lắng.
- Có thể sẽ nguy
hiểm đến tính mạng. - Rin không dám nghĩ tiếp.
- Bây giờ phải làm
sao ? - Ánh mắt Ren xa xăm.
- Về nước thôi. - Run
đi về phòng thu dọn hành lý. Bốn chàng kia thấy vậy ai cũng về phòng nấy.
Bỏ chiếc điện thoại
xuống, Gia Long như không còn sức nữa. Cậu thực sự mệt mỏi. Cậu đi đến tủ lạnh
rồi lấy chai nước uống hết một hơi.
- Phía Washington đã
giải quyết xong chưa. - Ngu