
Tại biệt Thư Rolex, nói là biệt thự nhưng thật chất là 1 lâu đài đúng nghĩa. Nó nằm sau trong khu rừng ven thành phố Chicago
- Chúng ta sẽ về Việt Nam , ngươi mau gọi 3 cậu chủ vào phòng 41 gặp ta! _ Hoàng Triệu ra lệnh, thái độ uy nghiêm và sự tàn ác của ông luôn làm người khác khiếp sợ.
Phòng 41
- ông ấy đang toan tính gì thế ? _ thằng nhóc trong lớn tuổi nhất vừa nói, tay cầm 1 bàn phím cảm ứng nhỏ, xăm soi.
- ba luôn biết làm điều gì tốt nhất, anh cả _ người con trai trong có vẻ lịch thiệp và nhỏ tuổi hơn lên tiếng, tay vẫn đang lật qua lật lại những trang sách
- đã đủ hết chưa _ Hoàng Triệu bước vào, nhìn 1 lượt xung quanh.
- như ba đã thấy, anh hai vẫn chưa có mặt ạ _ cậu nhóc lịch sự đó đáp lại câu hỏi của ông, đôi mắt nhìn sang chiếc ghế trống kế bên…vừa lúc đó, có 1 thân ảnh tiến vào phòng. Đôi mắt màu tro xám lạnh lẽo liếc nhìn người đàn ông trước mặt.
- cuối cùng thì tên Jay đó đã được xử lý xong. Quay trở về Việt Nam sẽ tránh được con mắt dòm ngó của bọn Cơ Động quốc tế. Các con hiểu ý ta chứ.
- Còn căn biệt thư ai sẽ trông nom thưa ba ?
- Hải Đăng, con chu đáo như vậy ta rất vừa ý _ ông gật gù _ ta vẫn còn công việc ở đây nên chưa thể về Việt Nam ngay được.
- hà…hà cuối cùng cũng được về Việt Nam ! tuyệt làm sao _ người con cả của ông lên tiếng, nét mặt tỏ vẻ vui hẳn và cảm thấy rất phấn chấn
- trong 4 tiếng nửa, các con phải có mặt ở trường bay, đã rõ hết chưa ?
- Rõ thưa ba _ cả 2 đồng thanh đáp
- tất cả thu dọn hành lý đi...Gia Huy, con không có ý kiến gì sao ? _ Hoàng Triệu quay sang nhìn thằng nhóc đã yên lặng trong suốt cuộc trò chuyện. cậu đứng lên, quay lưng bỏ đi. Cậu kệ câu hỏi của Hoàng Triệu. Có lẽ việc này đã quá quen rồi nên cũng chẳng ai bất ngờ làm gì về thái độ dửng dưng của cậu hai nhà họ Trần – Trần Gia Huy.
---------------------------------------kết thúc quá khứ ----------------------------------------
Giới thiệu nhân vật :
_ Hạ Băng ( 17 tuổi ) cô có 1 vẻ đẹp tinh khiết như sương mai. Là 1 người lạnh lùng, máu lạnh chẳng thua 1 tên sát thủ nào .rất tiết kiệm lời nói. cao 1m65, nhóm máu AB
_ Trần Gia Bảo ( 21 tuổi ) nóng tính, hóng hách và ngang tàn, không phân biệt được trời chu đất diệt . cao 1m89, nhóm máu B
_ Trần Gia Huy ( 19 tuồi ) lạnh lùng, vô cảm, sống như 1 cái máy được lập trình sẵn…sỡ hữu 1 chỉ số IQ của nhân tài. Rất hà tiện lời nói. Cao 1m96, nhóm máu B
_ Trần Hải Đăng ( 18 tuổi ) là con nuôi của ông “Vua” Hoàng Triệu. sáng dạ, thông minh và có 1 trái tim ấm áp. Cao 1m85, nhóm máu AB
-----------------------------------------------------------------------------------------------
trường Sunshine
1 chiếc Lamborghini Reventon đen nhoáng phóng tới thắng lại trước sân trường Sunshine.
- aaaaaa… anh Hải Đăng tới rồi kìa . Tới rồi kìa _ tiếng hét của lũ con gái thất thanh. Tiếp đó là tiếng bước chân rầm rầm. Và chưa tới 2 phút, nơi chiếc xe đậu đã bị bọn con gái vây kín. Thật huyên náo và ồn ào.
Cạch ! Hải Đăng từ trong xe bước ra. Nụ cười hiện hữu trên môi và chẳng có tí gì gọi là bực bội. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Các em có thể tránh đường cho tôi vào được không nhỉ ? _ Giọng nói dịu dịu và lịch sự. Ngay lặp tức, tất cả bọn con gái đều bước ra 2 bên và tránh đường cho Hải Đăng đi.
- Tôi thật sự cảm ơn các em _ cậu lại cười, nụ cười dịu dàng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân Bây Tân Sơn Nhất [ 7:00 '>
“ chuyến bay từ Chicago đến Việt Nam sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa “
Dáng người con gái thanh mảnh, mái tóc suông dài đen huyền bay lất phất đôi chân bước thẳng về phía nơi chờ lấy vali. ẩn sau đôi kính râm là đôi mắt màu ngọc lam trong veo và nó…băng lãnh như đúng cái tên của người sỡ hữu đôi mắt ấy – Hạ Băng – nó kéo vali rời khỏi trường bay.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinh biệt thự Trần Gia – thuộc quyền sỡ hữu của ba cậu ấm nhà họ Trần
phòng 82
- dạ thưa…thưa cậu hai…cậu ba nhờ em chuyển lời…cho cậu là…phải ăn uống…đầy đủ… _ giọng cô hầu gái trông có vẻ sợ sệt, đặt khay thức ăn lên bàn rồi chạy tuôn ra ngoài như vừa đối mặt với thứ gì đáng sợ lắm ( chậc ). Ngoài ánh sáng hắt ra từ màn hình cái laptop được đặt trên bàn và vài tia nắng len qua ke hỡ của cái cửa sổ trên trần nhà thì xung quanh tối đen như mực. Cái dáng người cao nghệu thoắt ẩn thoắt hiện tiến tới gầm giường. Chẳng khác mấy nếu đem so sánh với 1 bóng ma. Từ trong gầm giường, Huy lôi ra 1 hộp gỗ chứa toàn thuốc an thần liều cực cao. Soạt ! cậu bốc cả vỉ thuốc bỏ miệng. Ngồi phịch xuống sàn dựa vào cạch giường, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định và nó từ từ…từ từ…khép lại…
“ ỡ trong căn phòng lớn, có 1 cậu nhóc khoảng 12 t