Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Thần Đen

Thiên Thần Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322603

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

br/>phòng 82 – dinh thự Trần Gia

Cạch ! người quản lý của Huy bước vào, hành động đầu tiên là nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm 1 bóng hình. Kia rồi, cái dáng người cao lớn kia đang ngồi dưới sàn. Người dựa vào cái tủ quần áo gần đó, thuốc an thần rơi vãi xung quanh.

- cậu lại không ngủ được sao ?

- cứ dùng thuốc an thần loại mạnh nhiều tôi e rằng cậu sẽ nhập viện mất ! cậu nên dùng benzo, sẽ dễ ngủ và dễ kiểm soát hơn là dùng loại thuốc có liều lượng cực mạnh này.

-……._ không 1 tiếng trả lời, Kyo – tên quản lí vẫn huyên thuyên nói hết chuyện này tới chuyện khác. Đôi mắt của hắn (Huy) không nhìn người quản lí dù chỉ 1 lần, đôi mắt chú mục vào sấp giấy trong tay Kyo. Như hiểu là cậu chủ cần gì, Kyo chìa sấp giấy trước mặt hắn

- Lúc 13 giờ chuyến bay từ Florida của ông chủ sẽ hạ cánh. Ông chủ có lệnh cậu phải có mặt ở đó. Còn đây là bản sao các hợp đồng của các đối tác ở nước ngoài, ông chủ muốn cậu xem qua và sẽ là người ký

Trường Sunshine

“ reng…reng ”

- alo…? _ Hải Đăng lên tiếng

- thưa cậu chủ, vào lúc 1 giờ chiều, chuyến bay của Chủ tịch sẽ hạ cánh, Chủ Tịch yêu cầu cậu phải có mặt ở sân bay để đón đối tác bên cậu hai ạ._ bên đầu dây bên kia, giọng của 1 cô gái vang lên.

- ừ ta biết rồi ! tít…

- Chuyện gì vậy Đăng ?

- tí nửa chuyến bay của Chủ tịch sẽ hạ cánh.

- vậy à ? nhanh hơn tôi nghĩ

- Trân, cậu nói vậy là sao ?

- Thì ba của tôi chấp nhận làm đối tác của T.K đó, mà lần này người kí hợp đồng lại là anh Huy. Củng phải thôi, tập đoàn T.K có được như hôm nay đều nhờ 1 tay anh Huy nên cái hợp đồng béo bở này anh ấy chắc chắn sẽ ra mặt thôi ! _ Trân nói 1 cách rành rọt như đã nghiên cứu từ lâu lắm rồi. Nghe vậy Đăng củng gật gù, vì lời cô nói hoàn toàn chính xác.

Cùng lúc đó, ở chỗ nó

rè….rè….rè…… – tiếng điện thoại của nó rung lên.tít !

- ….

- Băng Băng, tôi sẽ tới Việt Nam lúc 1 giờ chiều đó. Cậu tới đón tôi được không vậy

- ….

- lần đầu tiên tôi đến Việt Nam đấy.

- tôi sẽ…đón…tút ! _ trả lời bằng 3 từ ngắn gọn nhưng củng đủ ý nghĩa cho người khác hiểu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay Tân Sơn Nhất [ 12:50 '>

- anh cả…anh cũng được ba gọi tới hay sao ? _ Hải Đăng tiến tới chỗ của Gia Bảo, không khỏi bất ngờ, từ trước giờ anh cả là người ghét ba nhất…chỉ sau Gia Huy nhưng mà lần này lại ngoan ngoãn nghe lời của ông ấy

- đâu chỉ mình tao, cả thằng hai cũng ra đấy chứ ! _ bỏ điếu thuốc vào miệng, Bảo liếc nhìn cô gái đứng kế bên Đăng _ đây chẳng phải là con gái cưng của Trương Bá Toàn sao ? tiểu thư Bảo Trân !

- anh Bảo, anh đã quá khách sáo rồi. Chúng ta chẳng phải quen biết từ nhỏ sao ?

- nhưng 2 người đi chung với nhau …? Bảo Trân, chẳng phải em thích thằng Huy sao ? _ Bảo kẽ nhăn mặt

- ồ không đâu, em theo Đăng tới đây để gặp…gặp anh Huy thôi ! _ vừa nói, 2 má của cô đỏ ửng lên vì ngại thật đáng yêu.

- thằng hai nó sẽ không đến đâu ! Ô mai chuối _ Bảo thay đổi thái độ 180. Kinh ngạc nhìn ra phía sau, anh dường như không tin vào mắt mình. Thấy thái độ của Bảo rất lạ nên Đăng và Trân nhìn theo hướng nhìn của Bảo. 2 người họ đứng chết trân, đôi đồng tử mở to hết cỡ. Từ phía xa, Huy đang tiến lại gần, đôi mắt xám tro luôn lãnh đạm, vô hồn nhìn thẳng cộng thêm gương mặt lạnh hơn băng, nó tạo cho người đối diện có 1 cảm giác có 1 dòng điện chạy dọc sống lưng. Huy mặc bộ đồ vest đen, trông anh thật lịch lãm. Tay bỏ vào trong túi quần, ung dung bước đến . Từ già tới trẻ, ai ai cũng nhìn Huy như thể đang nhìn 1 vật lạ. Tiếng bàn tán xôn xao, ồn ào. Hiện giờ, 3 cậu ấm nhà Trần Gia chính là trung điểm của sự chú ý.

anh…anh….anh…Huy…_ Trân lắm bắp không nói nên lời. Quả thật, hiện giờ tim của cô đang đập thình thịch khi nhìn thấy hắn. Nhưng…hắn lướt qua Trân như thể cô chưa từng có mặt trên đời làm cô hơi hụt hẫn

- anh hai… _ Hải Đăng cũng ngạc nhiên không kém. Huy liếc nhìn Hải Đăng trong vòng 0,38 giây rồi đôi mắt hướng nhìn Gia Bảo

- anh không ngờ mày lại tới _ Bảo đan chéo 2 tay lại với nhau, lưng dựa vào cột. Hất mặt lên trong thật kiêu ngạo.

- là đối tác của anh Huy thì tất nhiên ảnh sẽ tới chứ ! _ Trân lên tiếng, sau đó chạy tới ôm tay của Huy vui vẻ nói _ anh Huy, anh quên em rồi sao ?_ Hải Đăng chỉ biết lắc đầu vì sự bạo dạn của Bảo Trân mà không hề biết đó là hành động ngu xuẩn. còn Bảo thì nhếch mép cười

Gương mặt hắn đanh lại, đôi mắt đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn trước. Cậu hất tay của Trân ra, lực hất mạnh tới nỗi làm cô ngã phịch xuống sàn. Còn cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, mắt mở to hết cỡ nhìn Huy. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có 1 tên con trai dám làm vậy với cô. Thật sự bây giờ cô rất buồn, Huy thật sự không nhớ cô sao ?

- anh… _ nước mắt cô trào trực, cổ họng tự dưng nghẹ