
đã chăm sóc cho nó suốt 7 năm qua, nếu không có anh, chắc nó đã chết ở nơi đó mà không ai tìm thấy xác.
- tôi đẹp trai quá hả ? _ anh vênh mặt lên khi nhận ra nó đang chú mục vào anh
- không…xấu hoắc ! _ nó thốt ra 3 từ làm anh cứng họng, không ngờ nó lại thẳng tính như thế. Mắt nó cụp xuống, thôi không nhìn anh nữa. Tiếp tục hoàn thành cái sự nghiệp vĩ đại và to lớn mà nó đang bỏ dở ==> ăn nốt dĩa bít tết…
Nó đang lững thửng đi bộ đến trường, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn mọi vật xung quanh. Thỉng thoảng có cơn gió nhẹ mơn man mái tóc dài, đen mượt của nó. Vì mới là sáng sớm nên rất ít người đi đường, vì vậy nên tránh được trường hợp bệnh viện có thêm bệnh nhân mới vào sáng sớm và cắt đi “những cái đuôi tự mọc”
- Tin tin _ tiếng còi xe ô tô vang lên, nó khựng lại nhưng vẫn không quay sang nhìn cái nơi phát ra âm thanh đó. Kính cửa xe từ từ hạ xuống, giọng nói quen thuộc đó cất lên. Bây giờ thì nó mới quay sang nhìn.
- này, em đi học sớm nhỉ ? _ Hải Đăng ! phải là Hải Đăng. Nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
- ummm…còn phải 1 đoạn nửa mới tới trường. Em có muốn đi nhờ không ? _ Có người cho nó đi nhờ, ngu gì nó lại không đi. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh khỏi bị “kiến bu”. Chẳng phải nó quá lợi sao ? Suy nghĩ một hồi nó cũng bước lên xe. Bắt gặp nụ cười tươi hơn hoa của Đăng, nó lại thấy vui vui trong lòng
trường Sunshine
- cảm ơn ! – nó bước xuống xe, không quen gửi lời cảm ơn đến Đăng.
- khoan đã, em tên gì vậy ? lớp mấy ?
- Hạ Băng, 11A6 _ nói rồi nó khẽ cúi chào, quay lưng bỏ đi. Khóe miệng nó nhếch lên. Còn về phần Đăng, miệng cứ lẩm bẩm “ Hạ Băng Hạ Băng…11A6…” – xong rồi lại cười một mình, cười nhiều đến nổi miệng muốn ngoác ra tận mang tai. Trong anh bay giờ thật ngố.
- ê, con nhỏ chuyển trường và anh Hải Đăng đi chung xe kìa phải không ?
- trời, trông đẹp đôi quá.
- Sao mà trai đẹp nó đều có bạn gái hết rồi vậy trời ?
- có phải thiên thần lớp 11A6 không mày ?
……………………bla bla…………………………………….
Phịch ! cái cặp được quăng lên bàn. Nó từ tốn ngồi xuống, chỉ chờ có vậy, bọn con gái trong lớp nhào lại chỗ nó.
- nè Băng, quan hệ của bạn với hội trưởng là thế nào vậy ? _ NS1
- bạn là bạn gái của hội trưởng sao ? mà 2 người quen bao giờ vậy ? _ NS2
- bạn mà cặp với hội trưởng là tụi này hết hi vọng với anh ấy luôn !
- cảm giác đi xe chung với ảnh sao Băng ? _ NS4
………….và ngàn ngàn lời nói khác………………………..
- không có quan hệ gì hết, cho đi nhờ xe thôi ! _ nó nói, gương mặt vẫn vậy, không cảm xúc !
- À !!!! _ đồng loạt cả đám “À” lên. Khúc mắt đã được giải đáp, chẳng ai còn tò mò chuyện gì nữa. Ai về chỗ đó, người nào về chỗ ấy, nhưng…bọn con gái vừa tản ra thì đám con trai xúm lại…
- vậy là Băng chưa có bạn trai phải không ? phải không ?
- thật sự bạn và hội trưởng không có quan hệ chứ ?
- thấy bạn đi với hội trưởng, tim tôi muốn vỡ vụn luôn
- thiên thần như bạn đi chung với anh ta không xứng đâu _ tỷ tỷ lời nói khác. “Muốn đấm 1 cái vào mặt bọn này quá” – nó suy nghĩ. Nhìn cái bọn kiến đen kiến đỏ đang nhốn nha nhốn nháo xung quanh cái bàn học của nó bằng ánh mắt không thể sắc lạnh hơn. Dường như cảm nhận được sát khí đang tỏa ra xung quanh nó, mấy “anh kiến” im bặt. Từ từ rút về chỗ của mình…
---------------------------------------------------------------------------------------
Tập Đoàn T.K – phòng phó tổng giám đốc
- cậu Huy, ông Trương có ý muốn mời cậu đi ăn trưa, cậu thấy thế nào ? _ Kyo bước vào, gương mặt hớn hở và vui vẻ khi thấy cậu chủ của mình được người có tầm cỡ để ý đến. Còn hắn thì chẳng thèm liếc nhìn cái tên mới vừa bước vào, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, tay ra dấu cho người quản lí im lặng.
- có chuyện gì vậy ạ ?
- I hope this proposal will be accepted ( tôi hy vọng đề xuất này sẽ được chấp nhận ) _ người đàn ông trong máy tính của hắn [ à không phải là ông ta ở trong máy tính, mà là hắn dùng chat bằng webcam. Bạn nào hổng biết thì hỏi anh hùng thế giới nhé, mình không biết giải thích sao cho đúng nửa '>
- Okay, I'll review it carefully ( được, tôi sẽ xem xét điều đó thật kỹ ) _ hắn nói, gương mặt vẫn không biến đổi. Hai tay đan vào nhau, chăm chú nhìn những biểu hiê