
ng trong nhỏ xinh thật. Còn hắn thì vẫn im lặng…có lẽ là đang suy nghĩ về lời nói của ông Trương vừa nảy…
trường sunshine giờ ra về - lớp 12A3
- quản lí Nhi, em mang xe về giúp ta nhé ? _ Đăng đang gọi điện cho quản lí của anh.
- dạ nhưng cậu sẽ lấy gì đi về ạ ?
- đi bộ _ anh khẽ cười, mắt nhìn xuống sân trường. Nó đang đứng dưới sân trường nhìn lên, thấy nó anh liền quơ tay vẫy vẫy. Miệng cười toe toét như đứa trẻ. Anh chạy từ lầu 4 xuống tới chỗ nó bằng tốc độ ánh sáng, khi tới nơi thì ngồi xuống thở hổn hển. Thở như chưa bao giờ được, nhưng miệng thì vẫn giữ nụ cười.
- ta đi thôi _ anh nắm lấy tay nó, bước đi. Vừa đi anh vừa huýt sáo trông thật yêu đời. Nó nhìn xuống tay anh, bàn tay này thân thuộc quá, cảm giác này sao thân quen quá ! Đăng đã không biết 1 điều, trong lúc anh vừa đi vừa huýt sáo, nó đã cười. 1 nụ cười đúng nghĩ. Nụ cười không giả tạo trong suốt 7 năm qua…
Trên đường về, mọi người ai cũng nhìn 2 đứa nó như nhìn người khác loài. Những ánh mắt ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, tò mò có, xét nét có…Phải rồi, sao trên đời lại có cặp đôi đẹp như vậy chứ. Người con trai thì đẹp như người mẫu, đã vậy trên môi lại nở 1 nụ cười dịu dàng. Còn người con gái thì không khác 1 thiên thần với cặp mắt màu ngọc lam trong veo, băng lãnh thu hút ánh nhìn và gương mặt lạnh tanh vô hồn.
- tới nhà rồi ! _ nó lên tiếng, tay chỉ vào con hẻm nhỏ sạch sẽ ở phía trước.
- nhà em trong đó sao ? _ Đăng hỏi, quay sang nhìn nó. Nó gật đầu cái rụp thay cho câu trả lời của mình. Vừa lúc đó Ren từ trong hẻm đi ra và cậu đã nhìn thấy nó….
- Hey, Băng ! _ vừa gọi lớn tên nó, cậu vừa vẫy vẫy tay ra hiệu. Chân tiến lại chỗ nó.
- ai vậy ? là bạn em sao ? _ tay Đăng siết chặt lấy tay của Băng.
- phải ! _ nói rồi nó rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh. Cùng tiến về phía Ren. Đăng vẫn đứng đó với những suy nghĩ trong đầu…
-------------------------------------------------------------------------------------
- cậu ta là Trần Hải Đăng, con trai thứ 3 của ông ấy sao ? _ Ren hỏi. Nó không nói gì, chỉ im lặng và gật đầu. Thấy vậy cậu củng im lặng theo. Cả 2 người mãi mê theo đuổi với những suy nghỉ của mình nên sau đó chẳng ai bắt chuyện với ai…
-------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại chỗ Đăng lúc nảy
anh đứng thừ người ra, mắt vẫn nhìn theo nó cho tới khi bóng nó khuất mất sau con hẻm. Quay người bước đi, trong đầu anh đang suy nghĩ đến Ren – đó là ai ? nó và cậu ở chung nhà sao ? Trên đường đi, anh ghé vào tiệm café…đây là nơi yên tĩnh nhất đối với anh. Mỗi lần tâm trạng không được tốt thì anh tìm đến nơi này. Tiếng nhạc ballad dịu nhẹ văng vẳng xung quanh kết hợp với việc ngồi nhấp nháp 1 ly café, nó sẽ giúp đầu óc nhẹ nhõm hơn…
nè ! mấy cậu có thấy anh chàng mới vừa bước vào không ? Có ai biết anh ấy tên gì không ? _ 1 cô gái ngồi trong tiệm lên tiếng, nom ngoại hình khá là sang trọng, gương mặt thuộc loại bình thường nếu trút mấy lớp phấn trên mặt ra..
- hình như đó là super star của trường Sunshine á, Trần Hải Đăng
- đẹp trai quá ta ?
- nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nửa ! _ 1 cô gái khác trong đám đó lên tiếng.
- ảnh sao ?
- phải, top 5 doanh nhân trẻ thành đạt nhất nước ta đó
- thú vị thật !
- Linh, cậu tính cua anh ta ? hình như là có bạn gái rồi đó !
- bạn gái sao ?
- Phải. Nghe đồn là đẹp như thiên thần vậy
- mặc kệ ! vậy càng hay .Cậu có thấy tớ bỏ qua 1 món đồ thú vị nào chưa ? _cô gái tên Linh đó nói, nét mặt tự tin và vênh váo hẳn lên. Mắt nhìn Đăng không dời…
-----------------------------------------------------------------------------------
Dinh biệt thự Trần Gia – Huy đang đỗ xe trong gara và chuẩn bị đi ra…
- cậu chủ ! _ Kyo từ đâu phóng ra. Hơi nhíu mày, hắn quay lại nhìn Kyo. Tâm trạng của hắn đang không tốt vì suốt buổi ăn cứ nghe Bảo Trân đọc thoại, lảm nhải bên tai mà không làm gì được. Nếu là người khác, hắn đã chôn sống từ lâu rồi….vì là ngưới biết điều nên tên quản lí né đường cho hắn đi. Đúng lúc đó, Bảo từ trong nhà đi ra, vẫn cái dáng đi ngông nghênh, miệng huýt sáo trong anh rất yêu đời nhưng rồi sắc mặt anh biến sắc sau khi thấy hắn. Hắn thì vẫn vậy, nét mặt vẫn lạnh tanh chẳng hề buồn biểu lộ cảm xúc. Cả 2 đều lướt qua nhau như thể 2 người là người vô hình mà người kia không thấy được…
- chết tiệt ! _ miệng Bảo lầm bầm. Không biết là do vô tình hay sắp đặt mà đúng lúc đó Hải Đăng từ ngoài cổng đi vào …
anh đi đâu vậy ? _ Hải Đăng hỏi dù anh biết đó là 1 câu hỏi thừa.
- mày có nhiệm vụ giám sát tao à ? _ nói rồi Bảo lườm Đăng 1 cái sắc lẻm. Đi thẳng 1 mạch ra chiếc Vanquish đen bóng loáng và sành điệu đậu trước cổng. Đăng đứng đó nhìn theo, lâu lâu lại tặc lưỡi rồi lắc đầu. Hình như anh đã biết được chuyện gì vừa xảy ra.
---