
thiên thần chứ không phải người thường. Ấn tượng bởi đôi mắt to màu ngọc lam trong veo, lãnh đạm, gương mặt xinh đẹp. 1 vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết như sương mai. Đứng trước nó, Linh cảm giác mất tự tin hẳng. Từ vóc dáng đến gương mặt, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhỏ vẫn chưa hết ngạc nhiên về nó thì hành động của Đăng còn làm nhỏ bất ngờ hơn. Khi nói chuyện với Linh cậu chỉ cười mỉm, ánh mắt của Đăng đối với nhỏ rất bình thường. Cử chỉ, lời nói và hành động của Đăng đối với nhỏ giống như những người khác mà thôi. Nhưng khi gặp nó, Đăng cứ như là 1 người khác…nụ cười tươi như nắng ấm và ánh mắt dịu dàng kia, Linh có cảm tưởng rằng, Đăng chỉ dành điều đó cho cô gái đối diện thôi…
- Đi ăn nào ! _ Đăng lên tiếng, vẻ mặt hồ hỡi hẳn ra.
- không ăn._ nó nói rồi từ tốn ngồi xuống, tiếp tục cầm bút lên viết. Đăng hơi thất vọng nhưng vẫn níu kéo nó cho bằng được
- sao vậy ? em không đói hả ? em có đói không ? hay anh mua đồ ăn cho em nhé ? _ Đăng hỏi 1 loạt mà lại hỏi nhanh nửa, làm như sợ có ai cướp mất lời anh vậy !
- không ăn _ nó lặp lại câu trả lời vừa nảy. Nhưng lần này nó gằn giọng hơn. Chộp thời cơ, Linh chen ngang
- thôi, em ấy không muốn ăn thì thôi. Chúng ta đi nào ! _ Linh kéo tay Đăng bước đi. Nhỏ chẳng muốn ở đây tí nào. Còn Đăng thì miễn cưỡng bước đi theo Linh….
Ra về - trường Sunshine – Đăng đã đứng trước cổng chờ nó. Cậu liếc mắt tìm kiếm cái dáng người mảnh khảnh quen thuộc luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu mỗi đêm trước khi ngủ…
- hey ! _ Đăng chặn đường nó. Nó ngước lên nhìn anh, cứ mỗi lần nói chuyện với anh nó đều phải ngước đầu lên như vậy. Thật mỏi cổ !!
- cho anh đi chung với nhé.
- tùy !_nó trả lời, xong rồi bước đi một mạch. Đăng chỉ mĩm cười bước đi phía sau..
- người hôm qua…là ai vậy, Băng ? _ cậu hỏi. Nó khựng lại, người hôm qua ? là Ren sao ? Đăng hỏi vậy là ý gì ? Nó im lặng, không trả lời. Không đơn giản vì nó thấy câu này không đáng trả lời mà là vì nó không biết nói sao cho Đăng hiểu. Còn Đăng nảy giờ thì đứng yên đó, chờ đợi câu trả lời từ nó.
- sao không trả lời ?_ không chịu được nữa, cậu vọt lên phía trước. 2 tay vịnh vai nó.
- không phải chuyện của anh ! _ âm điệu nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lạnh băng kia lại làm cho đối phương chùn bước. Ngạt tay của Đăng ra, nó bước đi..chậm rãi. Để lại Đăng đứng đó, ánh mắt khó chịu nhìn xuống đất.
-------------------------------------------------------------------------------------
Chuông vừa reo, Đăng đi ra khỏi lớp. Thấy vậy Linh cũng hớt hải đuổi theo.
- Á !!_ nhỏ chạy đụng phải 1 bạn học sinh đang đi ngược chiều lại làm đổ đống sách cô bạn kia cầm trên tay. Bắt buộc nhỏ phải cúi xuống nhặt sách giúp.
- xin lỗi bạn !
- không sao._ nhỏ trả lời, rồi sựt nhớ tới Đăng. Linh cuống cuồng chạy theo mong đuổi kịp Đăng. Kia rồi, nhỏ đã thấy anh nhưng nụ cười của Linh đã vụt tắt khi nhìn thấy nó. Nhỏ khựng lại, rồi tìm 1 chỗ để quan sát…và tất nhiên, nhỏ đã chứng kiến hết đầu đuôi của câu chuyện. Ánh mắt không giấu vẻ ganh ghét với nó.
- con nhỏ chết tiệt ! sao Hải Đăng lại quan tâm nó tới mức độ như là…_ Linh im bặt, 1 ý nghĩ đang lóe lên trong đầu nhỏ_ …không lẽ..
---------------------------------------------------------------------------------------
Nhà nó
- hey, bị sao vậy, Băng ? _ Ren hươ hươ tay trước mặt nó. Nảy giờ nó cứ ngồi thừ 1 chỗ như pho tượng vậy. Nó giật mình khi nghe tiếng của Ren, hơi quay sang nhìn anh, hơi nhíu mày
- Gì ?
- sao nảy giờ cậu cứ ngồi thừ ra vậy ? Lại suy nghĩ gì nửa à ?
- [im lặng'> _nó không trả lời, chỉ ngồi im. Nó cúi đầu xuống, mắt nhìn cái chân đang đá nhẹ vào chân bàn. Ren chỉ thở dài, nhưng rồi hơi mỉm cười vì nhìn nó giống những người tự kỉ quá..
- kế hoạch đã đi được bước nào chưa ? _ lần này là nó hỏi
- đang chờ bên T.K đồng ý để chúng ta làm nhà đầu tư của họ _ Ren dựa người ra phía sau, 2 tay chấp lên đầu, mắt nhìn lên trần nhà, anh nói tiếp_ Gia Huy quả là không dễ xơi với hắn ta !
- Gia Huy ? _ Nó hỏi ngược lại, nhíu mày khó hiểu nhìn Ren.
- là người con thứ 2 của ông ta
- tôi không có thông tin về người này ?
- Nghe đồn là anh ta rất kỳ lạ, chỉ xuất hiện ở những sự kiện lớn thôi. Còn năng lực làm việc phải nói là rất xuất sắc, người ta gọi người đó là vị vua không ngai _ Ren nói, đó là bấy nhiêu thông tin mà anh biết về người tên là Gia Huy
- muốn đánh bại Hoàng Triệu, chỉ cần đánh bại người đó ?
- đánh bại được người đó không phải là dễ, nhưng nếu được thì Hoàng Triệu sẽ mất đi 1 cánh tay đắc lực…_ Nghe Ren nói, nó chỉ gật gù. Bây giờ nó chỉ suy nghĩ đến Gia Huy ! Người đó là ai chứ ?
---------------------------------------------------------------------------------------
Dinh biệt thự Trần Gia
Phòng 82
- Tôi nghĩ cậu đã quá lo xa rồi ! _ là giọng nói