
ơn, là 1 người phụ nữ rất đẹp chụp cùng 3 cậu nhóc.
- đây là…
- là mẹ và anh _ Đăng đã đứng kế bên nó từ khi nào. Tay cậu vuốt lấy khung ảnh. Nó gật gật, Đăng không nói thì nó cũng biết. Nó có thể nhận ra gương mặt của Bảo và Đăng lúc nhỏ. 3 cậu nhóc, 3 sắc thái biểu cảm khác nhau. Gia Bảo thì cười rõ tươi, mắt híp lại. Đăng chỉ cười mỉm, gương mặt con nít ngây ngô còn…cậu bé có đôi mắt xám kỳ lạ kia…nụ cười của cậu là 1 nụ cười ấm áp, ấm áp hơn cả nụ cười của Đăng bây giờ. Ngón tay của nó bất giác đưa lên, chạm vào hình của cậu bé có đôi mắt xám tro.
- Đó là anh hai, lúc đó trong anh thật hạnh phúc _ Đăng cười buồn, ánh mắt xót xa nhìn người trong hình.
- còn bây giờ …?
- bây giờ, rất tệ !
- như thế nào ? _ Nó hỏi, phải cứ như thế đi, từ từ Đăng sẽ khai hết ra cho nó. Cậu quay lại nhìn nó làm nó hơi nhột gáy, nó biết là lợi dụng Đăng như vậy là không tốt, dù sao Đăng cũng giúp nó rất nhiều nhưng nó biết làm sao được…bất chấp làm người xấu thôi !
- em muốn biết à ?_ nghe cậu hỏi, nó gật cái rụp không suy nghĩ.
- anh hai đã khác xưa rất nhiều. Chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó _ hít 1 hơi Đăng nói típ _ Mẹ là người phụ nữ có thể nói là đẹp nhất, là người duy nhất mang lại tình yêu thương cho tụi anh vì từ nhỏ, ba không quan tâm tới con cái gì cả. Chính vì vậy nên chúng anh yêu mẹ rất nhiều.Trong ba người, anh hai là người yêu mẹ hơn cả tụi anh. Ngay từ nhỏ, anh ấy đã bám theo bà không rời, không bao giờ xa bà nửa bước. Lúc đó, có thể nói là khoảnh khắc mà anh ấy trân trọng và hạnh phúc nhất. Nhưng rồi vào đêm đó, 8 năm trước, bà ấy qua đời vì căn bệnh tim…và tất nhiên là người shock nhất là anh hai. Từ lúc đó, anh ấy đã không còn cười nữa nhưng đó vẫn không là vấn đề lớn. Mãi đến khi mẹ mất 2 tháng, tụi anh vô tình phát hiện ra 1 sự thật. Lúc cơn bệnh tim của bà đến thời kỳ nguy hiểm và cần được phẫu thuật thì bị từ chối…Em có biết ai đã từ chối cho bà ấy phẫu thuật không ? Là cha của anh đó…Rồi ông ấy lại để cho mẹ anh trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, là cái nơi lạnh lẽo không người thân thích. Ông ấy thật tàn nhẫn ! Lúc biết được sự thật, anh hai và anh cả đã rất tức giận. Anh hai giận đến nỗi đập bể đồ đạc trong nhà như 1 con thú hoang. Còn anh cả thì đánh đập hành hạ người giúp việc trong nhà để thỏa mãn cơn giận của mình...Rồi sau việc đó, anh hai trở nên lạnh lùng, bất cần và chỉ biết vùi đầu vào học. Anh cả cũng thay đổi, thay vào 1 con người trầm tính hiền lành là một người tàn nhẫn, nóng tính và rất hung hãn bây giờ_ Đăng thở dài thườn thượt. Nó im lặng, nó cảm thấy có 1 chút gì đó thương cảm cho cả Gia Huy và Gia Bảo…vì 2 người giống nó chăng ? Chỉ có trời mới biết nó đang nghĩ gì !
“Choảng” – tiếng động phát ra ở bên ngoài. Tiếng ồn ào rộ lên. Đăng và nó vẫn đang ngồi bàn luận với nhau đến khi có giọng nói kia vang lên
- con giúp việc chết tiệt ! _ Đăng đột nhiên rời khỏi bàn và đi ra ngoài sau khi nhận ra cái giọng nói đó. Thấy vậy nó cũng đi theo. Nó lặng người khi nhìn thấy cái cảnh trước mặt nó: Gia Bảo đang nắm tóc của 1 người giúp việc. Ánh mắt nhìn cô đỏ ngầu, giận dữ. Trông cô gái kia thật nhỏ bé trước anh, miệng rối rít xin lỗi. Đăng từ từ bước tới, Bảo ném cái ánh nhìn khó chịu về Đăng…
- đã có chuyện gì xảy ra vậy anh ? _ Đăng hỏi, mặc có cái ánh mắt khó chịu kia cứ phóng điện liên tục.
- con điên này dám làm dơ bộ đồ của tao.
- Nhưng em ấy cũng bị thương !
- thật là…có phải chuyện của mày không ?
- không phải nhưng đấy cũng là người làm trong nhà, anh không thấy hành hạ 1 cô gái yếu đuối chỉ vì cô ấy làm dơ bộ đồ của anh sao ?_ Đăng nói đồng thời đặt tay lên vai Bảo như có ý khuyên nhủ.
- tao nhìn thấy mặt trời trước mày 3 năm, đừng có mà lên mặt với tao ! _ Bảo hất phăng tay của Đăng ra, mắt lưởm nguýt trong rất đáng sợ. Nó thì quay đầu bỏ đi, chỉ là xích mích nội bộ với nhau thôi, không có gì hay ho để coi cả.
- cút hết đi, đây là trước cửa phòng tôi ! _ Nó ngựng lại, giọng nói trầm ấm này không phải của Đăng, càng không phải của Bảo. Vậy là ai ? Nó quay ngoắt lại…. Cái thân hình to cao như người mẫu đứng tựa vào tường. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo, cô độc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hổ phách của Gia Bảo.
- cái quái gì thế ? _ Bảo nói
- giải tán hết đi ! _ Đăng ra lệnh cho đám giúp việc
- mẹ kiếp…trễ rồi !_ Bảo chợt nhớ tới cái gì đó rồi nhìn đồng hồ, quay sang nhìn đùa cợt nhưng có tí gì đó gọi là giận dữ _ mày không có tư cách ra lệnh cho tao. _ nói rồi anh bỏ đi luôn .Huy ngước lên nhìn Bảo, đôi mắt của hắn không còn màu xám tro vốn có nữa, thay vào đó là màu mắt trắng đục cộng thêm tiếng bóp tay răn rắc nhưng gương mặt lại không biệu lộ cảm xúc.
- em về phòng đi._ Đăng quay sang nói với nó, rồi lại đi đến chỗ Huy xì xào gì đó. Nó cũng chẳng phải là người nhiều chuyện nên cũng ngoan ngoãn về phòng. Chợt nhớ tới cái gì đó, chân nó bước vội về phía phòng 84. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại