
n Cẩm Tú và Phương Nhã lập tức xoay mặt lại:
“Quốc Thịnh!”
“ Phương Nhã! Có phải em không?”
Quốc Thịnh run run giọng, lời
nói như mắc nghẹn trong cổ, khó lắm mới thốt ra được một câu, đôi mắt
đau thương nhìn vết sẹo lồi lõm bên má phải của cô mà lòng đau như cắt.
Phương Nhã xinh đẹp hiền lành của anh, giờ đã trở thành một cô gái xấu
xí lòng mang đầy thù hận!
Cô nhìn thấy một Quốc Thịnh bằng
xương bằng thịt, đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt rực lửa như thiêu đốt khuôn mặt mình, cảm giác như tim đang ngừng đập. Lúng túng, hốt hoảng,
cô vội vã bật người ngồi dậy, tay phủ mái che vết sẹo trên mặt mình, nỗi tủi nhục bấy lâu lại thừa dịp đột phát, ngập tràn trong lòng cô. Nước
mắt không hiểu sao lại chảy xuống, dù cố gắng cắn môi kiềm những giọt lệ vẫn không thể nào ngăn được cơn nấc.
Im lặng
Đau khổ
Nặng nề
Thời gian như ngừng lại …
Trong khoảnh khắc,cô vùng chạy, trong lòng chỉ muốn rời mắt khỏi người
con trai đứng trước mặt, rời khỏi cảm giác đau đớn lúc này, mà chạy đến
một nơi nào đó thật xa, thật xa mà thôi!
Thấp thoáng trông thấy những giọt nước mắt long lanh trên gương mặt Phương Nhã, tim Quốc Thịnh quặn thắt lại, anh lập tức nhào đến giữ lấy tay cô, kéo cô vào lòng
mình, nói như van xin:
“Đừng đi, anh xin em! Hãy nghe anh nói, đừng bỏ đi, đừng trả thù như thế nữa. Được không em?”
Giây phút được anh ôm trong vòng tay, Phương Nhã cảm thấy vô cùng mệt
mỏi, trong khoảnh khắc chỉ muốn mặc kệ để anh ôm như thế, và để cô tận
hưởng niềm ấm áp khi bên anh. Thế nhưng khi nhắc đến hai chữ trả thù,
mắt cô như bừng sáng, lập tức vùng tay anh ra, nói gần như hét lên:
“ Anh là gì mà bảo tôi đừng trả thù? Anh là chồng chưa cưới của Cẩm Tú, là người yêu cũ của tôi! Chúng ta không là gì của nhau cả, anh có tư
cách gì mà bảo tôi đừng trả thù! Là ai, ai đã khiến tôi ra nông nỗi này! Các người! Các người đều cùng một giuộc, đừng ra vẻ quân tử trước mặt
tôi. Nhất là anh, tại sao lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại để cho tôi
nhìn thấy mấy người. Cút đi! Cút đi!!! Nhìn mặt hai người là tôi muốn ói rồi! Tôi kinh tởm, tôi khinh!”
Phương Nhã trong cơn kích động, đã không thể kiềm được nước mắt, căm thù nhìn Quốc Thịnh lẫn Cẩm Tú.
Hai con người cô từng xem là quan trọng nhất trong cuộc đời, thế nhưng
lúc này chỉ còn thù hận tồn tại! Cô lắc đầu, bật cười như điên, bước
chân loạng choạng rồi ngã uỵch xuống mặt đất, khóc một cách ngon lành.
Quốc Thịnh sợ hãi, liền đưa tay ra đỡ Phương Nhã, ríu rít xin lỗi, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống, anh nói trong thổn thức:
“ Phương Nhã, em đừng như vậy! Nghe anh giải thích, không phải anh phản bội em, anh chỉ là …”
“ Cút đi! Tránh ra tôi ra, tôi ghét phải nhìn thấy anh! Hãy về với Cẩm
Tú của anh đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh. Tôi căm ghét anh, tôi
hận anh!!!!”
Phương Nhã điên cuồng gào lên, ra sức chống cự,
dùng tay dùng chân gạt mạnh Quốc Thịnh tránh xa mình ra. Ngụy biện! Tất
cả đều là ngụy biện, rời bỏ cô, phản bội cô rồi bây giờ quay sang xin
lỗi, quay sang giải thích. Nếu không phải Cẩm Tú không còn là tiểu thư,
thì anh ta có nhất thiết phải đến đây xin lỗi không??? Bỉ ổi, đê tiện,
hạ lưu! Đều là ngụy quân tử!
“ Phương Nhã! Anh xin em, đừng như thế! Đừng như thế nữa có được
không, anh đau lắm. Xin lỗi em, xin lỗi! Là anh đã khiến em ra nông nỗi
này, anh không nên vì lối suy nghĩ lệch lạc đó, đáng lý ra anh phải ở
bên em nhiều hơn. Có như thế em sẽ không đau khổ đến mức này, cũng không hiểu lầm anh nhiều như thế! Xin em, đừng như thế nữa! Xin em!”
Anh bật khóc, cố gắng nhoài người ra sức ôm lấy cô, mặc cho cô cào cấu
lên người, những cú đánh thùm thụp lên ngực anh đau như búa bổ, anh vẫn
cố gắng ôm cô vào lòng, thật chặt, như muốn sưởi ấm những nỗi đau cô
phải chịu, những băng giá cay đắng mà cô đã trải qua.
“ Nghe
anh giải thích, đừng vùng vẫy, đừng rời khỏi anh! Phương Nhã, anh xin
em! Hãy nghe anh giải thích, chỉ một lần này thôi, em sẽ hiểu!!! Em sẽ
không còn hiểu lầm anh nữa, được không? Được không em?”
Anh
gồng mình giữ chặt lấy cô, siết thật mạnh như sợ rằng cô sẽ vùng khỏi
anh, biến mất lần nữa. Chỉ nhìn tâm trạng hoảng loạn của cô, tim anh đã
đau đến mức không thở nổi. Thật sự không muốn cô phải tổn thương nữa.
Anh sẽ giải thích, sẽ nói hết, tất cả chỉ là một hợp đồng, một sự sắp
đặt ép buộc, tất cả đều không phải ý muốn của anh. Trái tim anh đã thuộc về cô, thì làm sao có thể yêu bất cứ ai nữa. Cho dù cô xấu xí, dù có
đáng sợ, xấu xa đến mức nào, cuối cùng cô cũng vẫn là Mai Phương Nhã của anh. Là Mai Phương Nhã tính tình hiền lành, hoạt bát, đáng yêu của anh. Không bao giờ thay đổi!
Cảm thấy cô đã dần tin anh, không còn
chống cự nữa, anh liền nới lỏng vòng tay mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng
cũng trong lúc ấy, cô lại vùng tay anh ra, đẩy anh thật mạnh khiến cả
người mất thăng bằng té xuống đất, còn cô thì lao như bay ra đường, trốn