
hững giọt lệ
chưa kịp khô, và trái tim còn những vết thương chưa lành khỏi, thấm dần
vào da thịt, cho đến khi nỗi đau trở thành một vết sẹo. Những điều đó,
chỉ càng khiến thù hận trong lòng cô gia tăng, làm sao có thể vứt bỏ?
Cô thật sự rất mệt mỏi, sống để làm gi, khi trái tim không còn nguyên
vẹn khi thể xác đã quá ô uế. Ngoài trả thù, cô còn có thể làm gì được
nữa đây?
Cơn mưa dai dẳng, trút nước như thác lũ, có vẻ làm dịu đi những phần nào đau đớn trong lòng Phương Nhã. Bất giác, Phương Nhã
cần một người có thể trao cho mình sự ấm áp, cứu cô ra khỏi bến bờ của
tuyệt vọng, sưởi ấm khỏi địa ngục của giá băng. Thế nhưng, ước mơ vẫn
chỉ là ước mơ, vốn dĩ xung quanh cô, chẳng còn người nào tốt cả!
Phương Nhã vốn không thể nào hiểu được trái tim mình, thật ra lòng cô
giờ chỉ có hận, chứ không yêu. Nhưng cớ sao khi vùng chạy khỏi anh, lại
có thể mong rằng anh đuổi theo và ôm chặt lấy mình, níu giữ mình dù mằng mọi cách.
Hy vọng, để rồi thất vọng!!! Chờ đợi, rốt cuộc cũng không có kết cục tốt!
Cô khẽ cười đau khổ, cổ họng chợt trở nên đắng nghét, mắt ươn ướt nhìn thẳng lên bầu trời, khi cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn.
Bất chợt, điện thoại Phương Nhã reo lên, tim cô giật thót, ngỡ ngàng
nhìn vào số lạ nhấp nháy trên màn hình, liền nhấc máy theo quán tính:
" Alo!"
" Xin hỏi, cô có phải là Mai Phương Nhã không?" - Một giọng trầm của
người đàn ông vang lên, sắc âm lạnh lùng chợt khiến tim cô ngưng một
nhịp, lòng bỗng thấy bất an.
" Phải, anh là ..."
" ...."
Cạch!
Điện thoại Phương Nhã rơi xuống đất, lỗ tai ù đi, không còn nghe được
bất cứ thứ gì nữa. Cô vụt chạy đi, phóng như bay ra đường, mặc kệ những
cơn mưa tát vào mặt đến đau rát, mặc kệ ngoài trời lúc này vẫn còn những giọt mưa nặng hạt, rơi tí tách trên mặt đường.
Phương Nhã siết chặt quai hàm, cắn môi đến bật cả máu. Đầu óc cô trống rỗng, cảnh vật
xung quanh như phủ sương mù, mờ ảo, đến mức cô không còn nhìn thấy nổi
con đường trước mắt.
Cô uất nghẹn, vừa chạy đi vừa khóc trong
đau đớn, chỉ muốn chạy đến đó thật nhanh, thật nhanh, chỉ cần được gặp
họ ... ngay lúc này!
Giữa cơn mưa phùn tầm tã, mọi xe cộ lưu
thông trên đường giờ đã dừng hẳn, trú tại một nơi nào đó, nên đường trở
nên vô cùng vắng vẻ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc cô lao ra đường, một
chiếc lamborghini màu trắng từ xa phóng tới, đâm thẳng vào người con gái trước mặt. Bằng một lực thật mạnh, Phương Nhã bị tông liền văng ra xa,
nằm bệt xuống mặt đất, cả người bê bết máu ...
Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bánh xe của chiếc xe hơi màu trắng như chà sát vào mặt đường, thắng lại đột ngột. Ngay lập tức, người cầm lái hốt hoảng lao ra khỏi xe, đến gần Phương Nhã toàn thân đầy máu, nằm bất động dưới mặt đường. Lập tức, anh ta liền gọi xe cứu thương, khi kinh hoàng biết rằng trước mắt đang
chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa mới xảy ra trong tức khắc.
Trong vô thức, tay Phương Nhã cứ nắm chặt lấy cổ tay của người con
trai đứng trước mặt mãi không buông ra, bàn tay lạnh ngắt của cô như
thấm qua làn áo mỏng manh, thấm vào da thịt người con trai đó. Bất giác, trong lòng anh đã quyết định, bằng mọi giá cũng phải cứu lấy người con
gái này.
" Bác sĩ! Cô ấy có làm sao không?"
Cửa phòng
cấp cứu vừa được mở, người con trai kia đã nhào đến bên vị bác sĩ, tay
run run hỏi ông với giọng kích động, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt.
" Anh là gì của bệnh nhân? Tôi muốn gặp người nhà của cô ấy!"
" Tôi không biết người nhà cô ấy ở đâu, tôi cũng không biết cô ấy là
ai. Tôi đang chạy xe thì đột nhiên cô ấy lao ra đường, tôi nhất thời
không thắng kịp ... nên... nhưng cô ấy ra sao rồi? Không nguy hiểm đến
tính mạng chứ?" - Người con trai lạ mặt kích động nói.
" Tình
hình cô ấy hiện giờ vô cùng nghiêm trọng, tôi nghĩ anh nên chi một số
tiền để giúp cô ấy phẫu thuật lại khuôn mặt. Vụ tai nạn đã làm khuôn mặt cô ấy biến dạng nặng nề!Tôi nghĩ, cô ấy cần phải được phẫu thuật càng
sớm càng tốt."
Vị bác sĩ trầm tư nói, mắt liếc nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt rồi nói tiếp:
" Vụ tai nạn khiến bệnh nhân tổn thương một phần não, rất có thể sẽ để
lại di chứng nghiêm trọng về sau. Nhẹ là mất trí nhớ, nặng là trở thành
một người thiểu năng! Thân thể cô ấy cũng bị tổn thương nhưng không gây
nghiêm trọng lắm, chỉ bị gãy xương và cần bó bột ở cánh tay và chân
thôi. Không gây nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều, khuôn mặt cô ấy bị biến dạng như thế này, nếu như không phẫu thuật, nhất định sẽ không có
người nào chịu đựng nổi cú sốc này, huống hồ gì đó là một cô gái!"!"
Chàng trai lập tức sa sầm mặt mày, đôi mắt trợn trừng nhìn vị bác sĩ
như không thể tin nổi. Chuyện này là anh làm! là anh đã đụng phải người
con gái đó, nên phải có trách nhiệm phải cứu lấy cô ta. Cố gắng hít một
luồng khí lạnh vào lồng ngực, anh nghiêm giọng đáp lời:
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều này. Tôi sẽ đư