
giọng điệu có chút giận dỗi, môi bậm lại xoay mặt sang chỗ khác, không quên " hứ" một tiếng.
" Được rồi cô bé, vào nhà đi. Ngoan nào!"
Thấy hành động trẻ con của cô, anh khó tránh khỏi bật cười. Ngay lập
tức giọng điệu đã trở nên dịu dàng, ân cần dìu cô vào trong phòng.
" Thật ra, anh không cần phải lo cho em như vậy. Vụ tai nạn đó, hoàn toàn không phải do anh mà!!!"
Đến khi anh bắt cô nằm lên giường, nhìn anh ân cần đắp chăn che phủ đến tận cổ mình, cô mới thốt lên một câu, ánh mắt tò mò nhìn Kevin như thăm dò.
" Con bé này, nếu như không phải em mất đi kí ức, hoàn
toàn không nhớ gì về trước đây, thì anh có cần phải cực khổ chăm sóc em
vậy không?" – Anh trừng mắt, lên giọng nhìn cô đầy trách móc, nhưng ẩn
chứa trong lời nói ấy, là cả một mối quan tâm đặc biệt dành cho cô.
" Cũng phải, nhưng anh đã tốn công đưa em sang Hàn Quốc phẫu thuật, như vậy là đã cạn tình cạn nghĩa lăm rồi, không cần phải đối xử tốt với em
vậy đâu!"
" Ngủ đi, nói nhiều quá!" - Kevin ấn trán cô xuống giường, hành động thô bạo khiến cô tức tối lên, bật người dậy gầm gừ:
" Ui da! Anh là đồ bạo lực!"
" Muốn ngủ hay muốn bị đánh đòn?"
Kevin khẽ gầm giọng, liếc mắt nhìn cô. Ngay lập tức, cô chui mình trong chăn, co ro người lại, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Anh nhìn người con gái bên cạnh mình mà lòng cảm thấy ấm áp đến lạ.
Chuyện đời thật khó ngờ, một Kevin Nguyễn lạnh lùng như anh, lại có một
ngày biết yêu, mà lại vô tình yêu một cô gái ngay cả thân phận mình như
thế nào cũng không hề biết!
Từ hôm tai nạn, khuôn mặt của cô đã biến dạng nghiêm trọng, nếu như
không có người con trai này tức tốc cho cô làm một cuộc phẫu thuật thẫm
mĩ, Phương Nhã sẽ không có được khuôn mặt xinh đẹp đến mê hồn như ngày
hôm nay.
Trong lúc đó, Kevin cũng tình cờ phát hiện được, khuôn mặt và một phần bả vai đến cánh tay trái của Phương Nhã mang một vết
sẹo lồi lõm do bị phỏng nặng, chỉ bấy nhiêu đó thôi, anh đã có thể hình
dung ra được phần nào, quá khứ của cô mang một nỗi đau khó có thể phai
nhòa.
Sau cuộc phẫu thuật thành công, cứ tưởng anh sẽ thoát
khỏi nhiệm vụ của mình, ai ngờ đâu cô lại hoàn toàn mất đi kí ức như lời bác sĩ kia nói. Vào lúc đó, Kevin thật sự cảm thấy rất khó chịu, vì cho rằng cô chính là gánh nặng của mình.
Thế nhưng với thân phận
của Kevin Nguyễn, một việt kiều Mỹ như anh, thậm chí không cho phép bản
thân mình có lối suy nghĩ vứt bỏ cô một cách thiếu trách nhiệm như vậy,
huống hồ gì anh còn là giám đốc của một nhà hàng có tiếng ở Việt Nam.
Ban đầu, anh ở bên cạnh chăm sóc cô chỉ vì miễn cưỡng, nhưng dần một
thời gian dài sau đó, anh như bị bùa mê thuốc lú, mang trong lòng một
mối thiện cảm với cô, thậm chí còn vượt cả mức tình anh em, tình bạn bè
...
Mãi cho đến một thời gian gần đây, anh mới biết được tình cảm lạ lùng đó, chính là tình yêu mà anh dành cho cô!
Tất nhiên, cô hoàn toàn không biết điều này!
Jessica, chính là tên mà Kevin tự đặt cho cô. Vì Phương Nhã đã hoàn
toàn mất trí nhớ, mọi sự việc của quá khứ đều quên hết, kể cả tên của
chính mình, cô cũng không thể nhớ nổi.
Nhưng dường như, Kevin
nhận ra được, tận sâu trong lòng cô hẳn sẽ mang rất nhiều đau đớn lẫn
buồn tủi. Tất cả, có lẽ đều bắt nguồn từ quá khứ của cô.
Nếu như có một ngày cô nhớ toàn bộ quá khứ của mình, liệu anh và cô, có còn được ở bên nhau, vui vẻ như bây giờ không???
2 năm qua, anh vốn dĩ đã quá quen với sự hiện diện của cô, cảm nhận
được tình cảm ngày càng lớn lên trong trái tim, liệu anh sẽ đành lòng,
để cô ra đi chứ?
" Jessica! Cuộc sống trước đây của em, có tốt không? Em có muốn nhớ lại quá khứ trước đây của mình không?"
Kevin hỏi cô, hay đúng hơn là đang hỏi chính mình??? Nếu cuộc sống
trước đây của cô thật sự tốt đẹp, anh nhất định sẽ buông tay. Nhưng nếu
anh biết quá khứ của cô mang đầy nỗi đau khó xóa bỏ, vậy thì tốt nhất,
là đừng bao giờ để cô nhớ lại!
trước khi vào với chương tiếp theo, các bạn chú ý trong phần này t/g
sẽ chuyển ngôi thứ 3 sang ngôi thứ 1 để diễn tả thiết thực hơn. Và xuyên suốt trong truyện này sẽ xen kẽ giữa người kể là ngôi thứ 3 và người kể là chính Phương Nhã. các bạn chú ý nhé!
" Chỉ cần em không buông tay. Anh nhất định sẽ không buông tay!"
Dưới màn sương mờ ảo, tôi nhìn thấy một bóng hình người con trai không
rõ khuôn mặt, cứ mãi lặp lại câu nói ấy. Nhưng mỗi khi tôi đến gần, thì
lập tức hình ảnh đó tan biến nhanh như bong bóng xà phòng. Cứ như thế,
hai năm rồi, những ký ức trong đầu tôi về quá khứ của chính mình, đều
chỉ như một tờ giấy trắng ...
Tôi giật mình tỉnh giấc, và nhận
ra chiếc gối đang nằm đã thấm ướt những giọt nước mắt. Trong khoảnh
khắc, đầu tôi lại nặng trĩu.
Thời gian gần đây, tôi vẫn thường
mơ thấy người đó, chỉ duy nhất với một lời nói cứ văng vẳng bên tai, đến mức tôi không thể phân biệt được đó là ảo giác hay chính là một