Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210001

Bình chọn: 9.5.00/10/1000 lượt.

với một người xa lạ không quen biết như tôi, thì quả
thật là rất khó chịu, rất phiền phức.Nhưng dù gì đi nữa, cũng không nên
nói câu nói làm ứa gan người khác như vậy chứ!?

" Kevin!"

Tôi buột miệng nói, khiến anh trố mắt đứng nhìn. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại muốn trêu chọc anh, cho anh tức chết lên thì mới thôi. Nhìn
dáng vẻ kinh ngạc quá đỗi kia, tôi lại bật cười:

" Tôi biết,
người con trai đã tông phải tôi là Kevin Nguyễn, một việt kiều mỹ, hơn
thế nữa còn là giám đốc của khách sạn Red có tiếng ở Mỹ, và mở chi nhánh cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam chứ gì!”

Ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng, đã mở to giờ còn to hơn.

" Tôi cám ơn anh đã giúp tôi phẫu thuật thẩm mĩ, hơn thế nữa còn chi
viện phí cho tôi nằm viện đến bây giờ. Quả thật rất cám ơn anh, Kevin!"

Tôi nhìn anh, rồi lại ngước nhìn hoa đào nở, suy nghĩ xa xăm:

" Chỉ có điều ... giờ tôi chẳng nhớ được gì cả? Kevin, anh làm ơn cho
trót có được không? Tôi muốn về Việt Nam, tôi muốn biết rốt cuộc tôi là
ai?"

Thoạt đầu, Kevin nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ, làm
như không thể tin được lời nói tôi vừa thốt ra. Nhưng rồi một hồi sau,
anh cười nhạt, nhếch môi khinh bỉ:

" Muốn viện lý do nào khác, thì tìm cách nào tốt hơn để tôi tin đi! Chuyện này thì hơi bị quá đấy!"

Tôi lúc đó kinh ngạc nhìn anh, vốn dĩ không ngờ con người ăn mặc đàng
hoàng lịch sự, lại có suy nghĩ thiếu tôn trọng người khác đến vậy. Cố
gắng nuốt tự ái vào trong, tôi dùng hết sức của mình mà hét ra hơi:

" Anh quá đáng vừa thôi nhé! Đừng chà đạp lên lòng tự trọng của tôi.
Xin lỗi, tôi biết chính tôi là gánh nặng của anh. Chỉ cần tôi bình phục, tôi sẽ cố gắng làm ra tiền, trả hết những số nợ cho anh. Cho dù có trả
hết cả đời, tôi cũng không để mình mắc nợ anh đâu!"

Câu đối thoại của tôi và anh hai năm trước, giống như một màn đấu khẩu giữa hai kẻ thù, hơn là lời nói đầy cảm kích một người mang ơn là tôi
đây. Thật ra, Kevin khi đó tất nhiên cũng không thể tin lời tôi nói, cho đến khi chính tai anh nghe được vị bác sĩ trong bệnh viện, thừa nhận
rằng tôi đã thật sự mất trí nhớ.

Bác sĩ bảo, trong vụ tai nạn
đó, tôi không mất mạng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng thay vào đó, bộ não
của tôi đã bị tổn thương khá nặng, khiến tôi quên mất một phần trí nhớ
của hiện tại. Khoa học khi đó đã chứng minh, một người mất trí nhớ, quên mất những sự việc trước kia, nghĩa là trong tiềm thức, họ không muốn
nhớ lại quá khứ. Và điều đó chứng minh chuyện quá khứ của họ, đã mang
những điều không mấy vui vẻ, đau khổ, dằn vặt.

Cũng chính vì
như thế, nên trong thời gian tôi chưa hồi phục, bác sĩ cảnh báo tôi
rằng, không nên quá kích động mà đi tìm quá khứ. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến bộ não còn đang chấn thương trong đầu tôi.

Hai năm qua,
Kevin từ một chàng trai có miệng mồm khó ưa kia giờ đã biến thành một
người dịu dàng, chăm sóc, lo lắng cho tôi thật chu đáo. Anh cũng trở nên biết đùa, biết cười, và hơn hết, cũng đã bớt lạnh lùng hơn nhiều. Và
những điều đó khiến ai nấy trong nhà Kevin, đều cho rằng tôi chính là
bạn gái của anh.

Cuộc sống mới tôi đã thích nghi, cảm giác bị
tù túng như con chim nhốt trong lồng kính thế này đối với tôi là đủ chán lắm rồi. Dù sao, quá khứ vẫn là điều tất yếu. Cho dù thế nào, tôi cũng
phải tìm lại cho mình những mảnh ký ức của xưa kia. Giải đáp cho mình về hình ảnh người con gái tạt thứ nước trông như axit lên người tôi, và
người con trai luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi. Họ, thật ra là ai?

" Phương Nhã!"

Quốc Thịnh đờ đẫn nhìn bức ảnh người con gái
xinh đẹp trên tay mình, miệng còn nở một nụ cười rất tươi khi đứng bên
cạnh anh. Thật ra, tấm ảnh này là khi hai người còn học năm lớp 11. Khi
ấy, họ nhìn cuộc tình này bằng con mắt màu hồng, vốn không nghĩ rằng
tình yêu của họ lại mang nhiều trắc trở đến như vậy.

" Ba, ba!"

Đang thơ thẩn, đột ngột anh nghe giọng nói bập bẹ của bé Hạo liền lập
tức xoay đầu lại. Cẩm Tú đang dịu dàng nhìn anh qua đôi mắt biết cười,
bên cạnh bé Hạo đang chập chững bước đi, một tay nắm tay cô, tay còn lại hươ hươ không trung.

Ôm chầm lấy bé Hạo, anh nhìn Cẩm Tú lạnh lùng:

" Sao tối rồi không để bé Hạo ngủ, dắt nó lên đây làm gì?"

" Nó không chịu ngủ, cứ đòi anh bồng suốt. Ngay cả người mẹ như em còn không được nó thương như thế nữa là ..."

Cẩm Tú quay mặt, hướng đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mập mờ trên bầu trời tối mịt, cất giọng pha chút buồn tuổi.

" Cẩm Tú!"

Nhìn dáng vẻ cô độc của người con gái đứng trước mặt, Quốc Thịnh chỉ
đành nén tiếng thở dài. Bao năm qua, cô đã chịu bao nhiêu tủi nhục, bao
nhiêu tai tiếng hàng loạt như ăn cơm trước kẻng, cô tiểu thư giả mạo, có cha sinh không có mẹ dạy, mẹ vướng vào tình ái thì y như rằng con gái
cũng học tập theo mẹ, v.v..

Đối với một cô gái luôn được nuông
chiều từ nhỏ như cô, thì việc vượt qua những tin đồn như thế là một
chuyện hết sức khó khăn. Dù rằng cô