XtGem Forum catalog
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210023

Bình chọn: 7.00/10/1002 lượt.

mảnh
ghép của ký ức đã mất.

Hai năm qua, tôi đã quá quen với cuộc
sống hiện tại, mặc dù trong lòng vẫn muốn tìm lại cho mình kí ức của năm xưa, nhưng từ sau vụ tại nạn ấy, ngoại trừ khuôn mặt đã bị biến đổi,
toàn thân đều mang vết thương khá nặng,tôi không thể đi lại được.

Sau cuộc phẫu thuật, tôi hôn mê bất tỉnh được một tuần, cho đến khi
tỉnh lại, tôi càng bàng hoàng hơn khi phát hiện đôi chân của mình không
đi lại được như ý muốn!

Tôi đã phải nằm viện mất ba tháng trời, và người luôn túc trực bên tôi, chỉ có Kevin. Thời gian đó, tôi cảm
kích anh rất nhiều, vì tôi hiểu rõ, đã từ lâu anh làm tròn trách nhiệm
của mình rồi, không cần phải tốn công sức chăm sóc tôi nhiều như thế
nữa.

Xuân đến, đông đi, những vết thương trên người tôi đã dần
bình phục, đôi chân cũng có thể đi lại nhiều hơn, chỉ riêng ký ức về quá khứ của tôi luôn là một màu trắng xóa.

Kevin từng nói, đợi khi sức khỏe đã bình phục hẳn, anh sẽ đưa tôi trở về Việt Nam, để tìm lại
ký ức khi xưa của chính mình. Khi đó, nhìn sâu vào đôi mắt đầy chân
thành của anh, tôi thật sự rất cảm động!

Không biết có phải
định mệnh an bài sẵn cho tôi gặp anh hay không, hay số phận bắt chúng
tôi mắc nợ lẫn nhau, mà từ khi vụ tai nạn giao thông đó xảy ra, anh chăm sóc cho tôi, và tôi cũng nợ anh hai chữ " nghĩa tình" ...

Anh
còn công việc ở nước ngoài, thời gian rảnh rỗi không nhiều, ấy vậy mà
vẫn tranh thủ thời gian để có thể bay từ Mỹ sang Hàn Quốc... chỉ để chăm sóc, lo lắng cho tôi từng tí một. Đã có lúc tôi nghĩ, một chàng trai
nếu không có tình ý với một cô gái, tuyệt nhiên sẽ không hành xử như
vậy!?

Thế nhưng ...

Cộc! Cộc!

" Chị Jessica, chị đã dậy chưa?"

Tôi khẽ giật mình, những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng biến mất. Ngẩn người vài giây, tôi mới nhận ra được giọng nói ấy:

" Thảo Nhi! Em vào đây!"

Cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng một cô gái thân người nhỏ nhắn thoăn
thoắt tiến đến gần tôi, trên tay cầm một ly sữa nóng, miệng cười tươi:

" Chị Jessica, giám đốc bảo chị phải uống sữa, không uống sữa là giám
đốc sẽ phạt!" – Thảo Nhi nói đến đây, khẽ cúi đầu thì thào bên tai tôi - " Ngài đang ở bên ngoài canh chừng đấy!"

Tôi nhướn mày, khẽ liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường, khóe môi cong lên thành một nụ cười:

" Không phải đúng 8h giám đốc sẽ lên máy bay về Mỹ sao? Bây giờ là 7h30 rồi, em đừng nói với chị là anh ấy phải bắt chị uống sữa xong mới đi
nhé!"

" À, thật ra ..."



Thảo Nhi hồ hởi nói, trong lúc phấn khích vô tình làm nghiêng ly sữa, đổ tràn ra giường, bắn vài giọt nóng hổi lên tay tôi, khiến tôi thất kinh
hét lên. Tâm trạng hỗn độn, phút chốc trong đầu tôi tái hiện lại một
đoạn ký ức thoáng qua, rồi vụt mất thật nhanh, không chút dấu vết.

" Xin .. xin lỗi, chị Jessica, em không cố ý... chị đau lắm hả? Híc ... em xin lỗi ... xin ... xin lỗi!"

Thảo Nhi thấy tôi hét lên, liền hốt hoảng đặt ly sữa xuống đất, mặt cắt không còn hột máu, chạy đến ríu rít xin lỗi:

" Chị Jessica, chị có sao không? Có rát lắm không? Em lấy nước lạnh chùm lên cho bớt nóng nhé??"

" Có chuyện gì vậy? Jessica!"

Thảo Nhi xoay đầu lại, mặt càng tái mét hơn khi trông thấy Kevin mặt
mày đây sát khí đứng trước cửa phòng. Anh lập tức chạy đến nâng bàn tay
tôi lên, trợn trừng nhìn tôi đầy kích động:

" Jessica, em có sao không? Có đau lắm không? Sao sắc mặt em tái mét thế hả?"

Xuýt xoa một hồi, anh quay sang mắng Thảo Nhi đang run rẩy cúi đầu xuống đất:

" Còn đứng đó! Không mau xuống nhà lấy túi đá lên đây!"

Cô bé bị quát đến xanh cả mặt, luống cuống phóng như bay ra cửa.

" Jessica! Em không sao chứ?"

Tôi sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, mắt láo liên nhìn quanh, không còn để ý
đến vẻ mặt tội nghiệp của Thảo Nhi nữa. Thật ra tôi hét lên không phải
vì đau, mà vì trong khoảnh khắc cô bé giúp việc ấy đổ ly nước lên tay,
không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một số cảnh thoáng qua, tôi không
thể nhớ rõ ... chỉ có thể thấy được, một cô gái nào đó ... hất thứ chất
nước gì đó lên người, khiến tôi đau quằn quại ... thứ chất đó, vừa lỏng, vừa rát buốt, như xé tan từng thớ thịt trên người tôi vậy.

Cảnh tượng bất ngờ ấy chợt xuất hiện, rồi chỉ trong tích tắc liền vụt
mất thật nhanh, khiến đầu tôi đau như búa bổ, nhói lên liên hồi. Không
rõ cái hình ảnh vừa nhìn thấy, là ảo giác hay chính là một thứ có liên
quan đến quá khứ của tôi? Cô gái đó là ai? Cảnh tượng đó thật ra là như
thế nào???

Ánh mắt tôi dại đi, trong phút chốc cả thần kinh như căng lên, mồ hôi lạnh úa ra từng hồi. Cho đến một lúc sau, tôi mới ngỡ
ngàng nhận ra cái đau nhói từ cổ tay mình, do lực siết chặt của ai đó.
Ngẩng đầu lên, tôi như sực tỉnh khi trông thấy ánh mắt lo lắng của
Kevin:

" Jessica, em bị sao vậy? Đừng làm anh lo!"

Anh vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, cử chỉ thân mật quá
đỗi khiến tôi giậ