
c mày cũng làm? Tại sao hả?”
Đôi môi Cẩm Tú mím chặt, nước mắt đua nhau tuôn rơi xối xả, hai tay ôm lấy mặt, hoàn toàn không đủ can đảm để nhìn ông nữa.
“ Mày biết tao đã giết thằng đó, vì chấp nhận không nổi sự thật nên mới phát điên phát dại, đầu óc suốt ngày chỉ như một con nhóc tám tuổi.
Nhưng tao thật không ngờ, chỉ một hành động trông thấy tao tận tay đốt
quyển nhật ký thôi ... lại khiến mày nhớ hết tất cả, thậm chí phản lại
cả ba ruột mình!”
Từng giây từng phút trôi qua hệt như một quả bom nổ chậm, không khí
xung quanh trở nên căng thẳng đến mức ai cũng nín thở, cả người căng
cứng như dây đàn. Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Một Mắt, thấy ông ta hướng đôi
mắt lạnh lẽo nhìn Cẩm Tú, lặng im một hồi, sau đó mới từ từ hạ cánh tay
xuống, giọng ồ ồ nói với đàn em sau lưng mình, sắc mặt không hề thay
đổi:
“ Tuấn Anh, Tuấn Vũ!”
Ông kêu
hai tên anh em tóc vàng tóc xanh kế cạnh, hất hàm về phía Mỹ Lệ. Chỉ với một động tác nhỏ đó thôi, bọn đàn em đã hiểu được đại ca chúng muốn gì, liền nhào đến kẹp hai bên cánh tay bà, hành động vô cùng thô bạo.
“ Mấy người muốn làm gì? Thả tôi ra!!!”
Mỹ Lệ tứ chi mềm nhũn nhưng vẫn ra sức vùng vẫy khỏi bọn chúng, tuy
nhiên càng chống cự bọn chúng càng siết chặt hơn, đến mức bà có thể nghe được tiếng xương tay mình đang vỡ vụn.
“ Á!! Đau quá!!”
Tiếng thét của bà khiến Cẩm Tú phát hoảng, cô lồm cồm bò dậy, hai tay
ôm lấy chân ông mà van xin, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều:
“ Con xin ba, tha cho dì đi! Đừng làm hại dì nữa, con xin ba!”
Cạch!
Một Mắt nhìn Cẩm Tú đầy chán ghét, một tia khinh bỉ lóe lên trong ánh
mắt. Chẳng nói thêm lời nào, ông rút trong người cây súng, dí vào đầu
Cẩm Tú, điềm tĩnh cất lời:
“ Tao cho mày cơ hội. Một, là mày cầm cây súng này bắn vào đầu mụ già đó. Hai, là chính tao dùng cây súng này giết chết mày!”
Mây mưa mù mịt, bầu trời dường bị những áng mây đen che khuất, hoàn
toàn không thấy được mặt trăng hay bất cứ ngôi sao nào. Cẩm Tú như tê
dại, trong đầu chỉ ong ong những lời khiêu khích giễu cợt của cả bang
hội.
“ Con đàn bà này là mẹ của tình địch cô đó, không phải xưa kia ngay cả ba Phương Nhã cô cũng có thể giết sao? Chuyện này
có đáng là gì???”
“ Một phát súng xóa đi mọi hành động phản bội lại tổ chức, vậy là quá lời cho cô rồi còn gì???”
“ Sao còn không làm đi! Mau làm đi chứ! Cầm súng và siết còi, giết chết bà ta đi chứ???”
“ Hoặc lựa chọn thứ ba, cả hai người ... đều phải chết!”
Trong khi Cẩm Tú đờ đẫn nhìn cây súng chĩa thẳng vào đầu mình, thì Một
Mắt đã bắt đầu siết còi, âm thanh lạnh lẽo cẩn thận lặp lại lời nói:
“ Lựa chọn thứ ba, hai đứa mày ... đều phải chết!!!”
Đoàng!!!
Tiếng súng nổ như trời gầm, vang lên thật lớn giữa ngôi nhà nguy nga
tráng lệ của bọn tổ chức. Cẩm Tú tê buốt toàn thân vài giây, sau đó liền mở mắt ngạc nhiên. Cô vẫn chưa chết!
Ngón tay siết cò của Một Mắt chợt khựng lại, đôi mắt đáng sợ hướng về phía phát ra tiếng súng.
Là ai?
Toàn bộ những người trong tổ chức đều đồng loạt nhìn về phía nhà kho
ngay gần lối ra vào – nơi lưu trữ gần 5 tấn hàng ma túy, đồng thời cũng
là đồng tiền xương máu của tất cả anh em trong bang hội.
Đám đông trong bang lập tức tách ra hai bên, tạo thành một lối đi. Một
Mắt nhíu mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm khi bóng một người từ phía cánh cửa nhà kho bước ra, đứng trước mặt họ – trên tay cô ta còn cầm
một khẩu súng chỉa về phía họ như đang khiêu chiến.
“ Một Mắt, người tính không bằng trời tính! Ông không ngờ
phải không, không ngờ tôi đã lẻn vào đây và dùng xăng châm ngòi toàn bộ
những số hàng trong kho của ông, có phải không???”
Người con gái trước mặt, mái tóc rối bời bù xù, bộ quần áo hàng hiệu
rách tả tơi đen sì, thân thể nhỏ nhắn gầy gộc ngoại trừ đôi mắt to chiếm đầy bản lĩnh, không hề yếu đuối mà ngược lại rất mạnh mẽ, cương quyết.
Ngay cả Cẩm Tú cũng thật sự không thể tin nổi vào mắt mình. Đó có phải
là ...
“ Mai Phương Nhã!!!!”
Một Mắt và tất cả những anh em trong bang hội đồng loạt gào lên, đôi mắt rực
lửa hệt như muốn thiêu sống người con gái đằng trước. Một Mắt sắc mặt
như dã thú, khóe môi giật liên hồi, buông khẩu súng khỏi thái dương Cẩm
Tú, lập tức chỉa mũi súng về phía Phương Nhã, nghiến răng:
“ Con khốn, thì ra là mày! Dám đến địa bàn Một Mắt tao gây sự, mày chán sống sao?”
Phương Nhã trán ướt đẫm mồ hôi, quắc mắt nhìn ông ta, gằng từng câu từng chữ:
“ Một phát súng của tôi , toàn bộ 5 tấn ma túy của ông sẽ chìm trong
biển lửa.Một Mắt, ông sẽ không nghĩ đến việc tôi đã canh nơi này được
một tiếng trước rồi. Chỉ cần một ngọn lửa bén vào, thì không những ông
mất đi hàng, mà toàn bộ ngôi nhà này đều sẽ như ‘ xăng chìm trong ngọn
lửa’!!!!”
Trời nổi cơn giông, gió ngày một lớn. Phương Nhã giơ khẩu súng về phía nhà kho, lấy toàn bộ hơi từ trong khí quản é