
người toát lên mùi sát khí vô cùng đáng sợ.
Cẩm Tú toàn thân cứng đờ, cổ họng run rẩy kêu lên:
“ Ba!”
---------
---
Trong khi đó, tại nơi cứ địa giao hàng của Một Mắt ...
“ Chết tiệt, bọn chúng trốn thoát rồi!!!”
Bầu trời sấm nổ đùng đùng, ngoài đường chỉ toàn một màu trắng xóa. Ngay lúc này, toàn bộ lực lượng cảnh sát đã tụ tập đầy đủ, đứng trước địa
điểm giao dịch mà Phương Nhã đã báo tin. Họ đứng bao vây xung quanh nơi
này, xe cảnh sát và cả những người của Kevin phủ kín lối đi, hoàn toàn
không một vật gì thoát khỏi được.
Thế nhưng không ngờ
bọn họ đã đến quá trễ. Khi đội lực lượng tinh anh của cảnh sát phá cửa
xông vào căn cứ, thì bên trong nhà hoàn toàn không một bóng người, cũng
không có lấy một lô hàng cấm nào cả. Ngoại trừ những vật dụng nơi này,
bàn ghế, đồ đạc toàn bộ đều vương đầy khắp nhà, mọi thứ lộn xộn dường
như bọn người xã hội đen đã bỏ chạy rất vội vã.
Điều đó có nghĩa là, đã có người lén lút báo tin cho bọn chúng.
Kevin hai tay vịn xe lăn, sống lưng lạnh toát nhìn một bãi tang hoang
trước mặt. Đội cảnh sát đều đã có mặt đông đủ, tay cầm súng, áo chống
đạn, mũ bảo hộ, tất cả đều được trang bị vô cùng kỹ càng. Rốt cuộc cũng
để bọn người của Một Mắt đi trước một bước.
“ Hoàn toàn không có ai, sir!”
“ Bên này cũng không có một bóng người, sir!”
“ Đội chúng tôi cũng không tìm thấy dấu vết khả nghi nào, sir!”
Cả thân người Kevin cứng như gỗ đá, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Anh lúc này chỉ nghĩ đến mỗi an nguy của Jessica – người con gái anh yêu mà
hoàn toàn không nhận ra được vẻ mặt của Justin Nguyễn và viên chỉ huy
cảnh sát mỗi lúc một sa sầm hơn.
Cách đây vài tiếng đồng hồ, khi anh sai người truy lùng ráo riết
Phương Nhã thì cô đột nhiên bắt liên lạc với anh, báo rằng tối nay Một
Mắt sẽ có một cuộc giao dịch ngay tại nơi này. Anh còn chưa kịp hỏi rõ
nguộn ngành xem cô đang ở đâu,vì sao lại biết chuyện này thì đã vội cúp
máy. Có gọi lại cách mấy cũng không thể nào liên lạc được với cô lần
nữa.
Đôi mắt anh nheo lại, quai hàm siết chặt đầy phẫn nộ. Cuộc gọi báo tin bất ngờ của Phương Nhã lúc nãy làm anh rất bất an, thật sự rất bất an.
Cảnh sát truy lùng gắt gao, theo
dõi động tĩnh của tổ chức xã hội đen phi pháp đó còn không tìm ra được
đầu mối nào. Vậy mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cô có thể tìm ra được
tin tức nóng đến như thế này?
Kevin ngồi trên xe lăn, bất giác môi mím chặt.
Sau khi thông báo cho đội cảnh sát, anh đã cùng ba mình tức tốc đi theo đến nơi này. Nhưng rốt cuộc vẫn là đến trễ một bước.
Nhất định đã có người báo cáo chuyện này cho Một Mắt kịp thời, nếu không làm sao bọn chúng thoát khỏi nơi này nhanh như thế.
Càng nghĩ đến vấn đề có người tiết lộ cơ mật báo với cảnh sát, rồi lại
bị Một Mắt nhận ra được. Anh lại càng lo lắng cho sự an toàn của Phương
Nhã.
Con bé dại dột này, rốt cuộc em đang ở đâu???
Xung quanh ai nấy đều im phăng phắc, mọi thứ như chìm trong khoảng
lặng. Ngay cả Justin Nguyễn cũng đưa mắt mông lung nhìn ra màn mưa, hoàn toàn không một ai biết được ông đang nghĩ đến điều gì.
Bất chợt di động rung, viên chỉ huy cảnh sát cầm lên rồi bắt máy, chân mày khẽ nhíu lại:
“ Biết rồi!”
Cuộc gọi kết thúc, anh ta mới xoay người đối diện với Kevin, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng:
“ Ngài Kevin, chúng tôi vừa mới hay tin cô gái mà anh đang tìm kiếm đã
giằng co với một cảnh sát đi tuần, cướp lấy khẩu súng của anh ta và bỏ
chạy rồi!”
Sự căng thẳng bộc lên tới tim, trào ra cổ
họng khiến Kevin không kềm được tiếng ho, một tay đưa lên bụm miệng, tay còn lại nắm chặt vịn xe lăn, đôi mắt đục ngầu như người bị sốt, bàng
hoàng đến mức không nói nên lời:
“ Cái .. cái gì?”
----------
----
Vạn vật chìm trong màn mưa, phủ trắng xóa. Người dân đi đường đều đã
kiếm được nơi trú nên bên ngoài hầu như không còn bóng người, gió lạnh
của màn đêm càng làm cho ngôi nhà của Một Mắt trở nên u ám, rùng rợn.
Trong bóng tối mờ ảo, sắc môi cuối cùng của Mỹ Lệ cũng biến mất, bà níu lấy tay áo Cẩm Tú, mắt chằm chằm nhìn về phía trước.
Gương mặt của Một Mắt chuyển từ trắng sang xanh khiến Cẩm Tú sợ hãi,
dưới ánh đèn neon, đôi mắt còn lại của ông ta càng lúc trở nên nguy hiểm hơn, chỉ liếc nhìn cô, hoàn toàn không trả lời.
Cô biết, thái độ đó của ông chính là cao trào của việc cơn giận dữ đã bốc lên tới đỉnh điểm.
“ Trương Cẩm Tú, cô là con gái của đại ca sao có thể làm ra chuyện tày trời này? Muốn tạo phản sao?”
“ Chúng tôi thật không biết nên cảm ơn hay nên đánh chết bọn cảnh sát
đây. Nếu như không nghe tin sẽ có cảnh sát tới mai phục vị trí giao dịch lô hàng cấm đó, thì làm sao chúng tôi có thể quay trở về đây kịp lúc và biết được nội gián lại chính là cô???”
“ Tôi ...”
Tim Cẩm Tú như lệch một nhịp. Là cô đã nói với