Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214760

Bình chọn: 9.5.00/10/1476 lượt.

on gái nhu mì luôn thân thiện chạy đến bên cô, hỏi han ân cần, hóa ra tất cả đều là giả dối!!!

" Ba mẹ của mày đã trốn nợ, ba tao điên tiết lùng sục khắp Quận 4 này cũng không thấy bóng dáng ông bà già mày đâu. Nên đành phải trút món nợ lên đầu đứa con của
họ thôi!!!"

Tim Phương Nhã co thắt lại, cô ôm mặt mà khóc thét lên:

" Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Chát!

Một cái tát in trên mặt Phương Nhã ngay tức khắc. Cẩm Tú nghiến răng nghiến lợi gào lên:

" Mày kêu cái gì??? Oan ức lắm sao? Đau khổ lắm sao? Biết điều thì hãy
tự nhắm mắt coi như là mày xui xẻo nên mới gánh lấy hậu quả này đi! Còn
nữa, đừng có mà tơ tưởng đến Quốc Thịnh! Anh ấy là của tao!!!"

Cẩm Tú vừa nói vừa vỗ bốp bốp lên má sưng vù của Phương Nhã, hai mắt
sưng húp, một bên má đã bị phỏng nặng, quần áo cũng rách rưới cùng "
chiến tích" của vụ tạt axit ban nãy.

Bất lực, miệng kêu ú ớ
trong miệng, Phương Nhã không còn sức lực để phản kháng nữa, đầu óc quay cuồng, vết đau âm ỉ trên người nhói lên từng hồi, khiến cô lăn xuống
đất bất tỉnh. Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, cô còn nghe thấy
loáng thoáng lời nói khinh miệt của người từng là bạn thân của mình.

" Nếu không phải vì Quốc Thịnh, tao có chết cũng không làm bạn với mày!"

Ngày đó, bầu trời âm u, mây đen tối mịt, trời như nổi giông tố, khắp
con đường không một bóng người. Chỉ còn một cô gái đáng thương vật vã
với nỗi đau hành xác lẫn tinh thần, ngất lịm ngay trên đường vắng cho
đến sáng ngày hôm sau, một người lạ tốt bụng đã đưa Phương Nhã vào bệnh
viện. Khi đó, cô đã bị hủy hoại gần phân nửa khuôn mặt...

Người con gái tội nghiệp đó, chính là tôi... Mai Phương Nhã!!!!

Tôi nên hận Cẩm Tú, hay nên cám ơn cô ta đây? Nếu không phải vì cô ta, khuôn mặt của tôi đâu đến mức phải xấu xí ma chê quỷ hờn như thế, đâu
đến mức phải khiến tôi như người phát điên mỗi khi nhìn chính ảnh của
mình trong gương. Nhưng nếu không nhờ cô ta tạt axit tôi, thì có lẽ cả
đời này tôi cũng không tin rằng, Quốc Thịnh lại là con người bỉ ổi đê
tiện đểu giả như vậy. Anh ta, chẳng bao giờ là yêu tôi cả. Cái mà anh
yêu, chỉ là gương mặt xinh đẹp của tôi thôi!!!!

Trong mấy ngày
nằm viện, lòng tôi nhớ anh quay quắt, nhớ đến thắt ruột gan. Tôi luôn
mong chờ anh đến thăm tôi từng ngày, từng giờ. Nhưng anh không đến!!!
Cái mà tôi chờ, chỉ mãi là vô vọng, là nỗi đau sâu thẳm cùng cực đến phũ phàng. Tôi đau, tôi sợ ... khi phải nghĩ đến cảnh anh không dám đến
thăm thôi, tôi sợ bản thân mình đã xấu xí như thế này, anh rồi sẽ không
yêu tôi nữa ... Ngày qua ngày, cuối cùng cũng có một ngày, anh bất ngờ
liên lạc với tôi, và nói một câu rất phũ phàng. Câu nói đó, gần như đã
thay đổi hẳn toàn bộ con người của tôi!

" Nhã! Chúng ta chia
tay nhé! Anh yêu em, nhưng ... anh yêu gương mặt của em hơn! Rất tiếc,
anh không chịu đựng được khi suốt ngày phải ở bên cạnh một người xấu xí
như em! Anh không làm được! Xin lỗi!"

Gia đình, bạn bè, tình
yêu ... lẫn thể xác. Tất cả đều đang chống đối tôi! Phản bội tôi! Chúng
khiến tim tôi đau, đau đến mức không chịu được. Khi tôi cần một niềm
tin, cần lời an ủi, cần người nào đó bên cạnh tôi lúc tôi đau đớn nhất,
thì họ đang ở đâu, đang làm gì? Cha mẹ tôi thì mải mê với đam mê của họ, sẵn sàng ruồng bỏ tôi trốn chạy, mặc xác tôi làm nạn nhân của những kẻ
cho vay nặng lãi. Mà bọn chúng, lại là người nhà của cô bạn tôi yêu quý
nhất - Trương Cẩm Tú, đồng thời cũng là kẻ tạt axit tôi. Bạn trai tôi,
lại vì tôi xấu xí, mà ruồng bỏ luôn tôi. Trên đời này, còn ai đáng
thương như tôi nữa chứ???

Tôi đã từng nghĩ đến cái chết, từng
nghĩ đến việc kết liễu đời mình, để giải thoát cho bản thân! Cả hai lần
tự tử đều là lấy mảnh thủy tinh rạch mạch máu nhưng được kịp thời cứu.
Hai lần như thế, trái tim tôi đã ngộ ra được nhiều điều... Ông trời
không muốn tôi chết! Nếu tôi chết đi, chẳng phải sẽ dễ dàng toại nguyện
cho những kẻ đã khiến tôi thân tàn ma dại được hả hê sao? Ông trời đã
muốn tôi sống, nghĩa là ngài đang bảo tôi phải biết nắm lấy thời cơ,
thoát khỏi số phận bất hạnh. Và vì thế, tôi phải trả thù!!!!

Trả thù! Người con gái mà tôi luôn coi là bạn tốt nhất!

Trả thù! Người con trai tôi đã yêu nhất!!!

Họ, những người đã khiến tôi bị tổn thương. Nhất định phải trả giá!

" Này, ai đó, ai đó!"

Đang chuẩn bị băng ngang qua đường, tôi lại bị ai đó gọi giật lại, tay của người nào đó bất chợt giữ chặt lấy
tay tôi, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên khiến tôi phải ngẩng mặt lên
nhìn:

" bạn kêu tôi à?"

" Phải, bạn làm rớt bóp tiền này!" - Anh chàng lạ mặt nhìn tôi cười, chìa bóp tiền màu nâu ra trước mặt.

Dưới ánh nắng chói chang, tôi ngẩn người nhìn thấy hàm răng đều như hạt bắp của anh ta, bất giác đưa tay lên đón lấy cái bóp theo bản năng:

" Tôi có tên, không phải ai đó!"

" À, xin lỗi! Nhưng mà này, sau này nhớ đừng bất cẩn thế nhá! Nếu không phải tôi nhìn thấy, thì kẻ k


Pair of Vintage Old School Fru