
hác đã nhặt lấy làm của riêng rồi!"
Không hiểu sao, lúc đó tôi lại ngẩn người nhìn anh như thế. Vài giây sau, giọng ngọt ngào ấy lại vang lên khiến tôi bừng tỉnh.
" Bạn ơi! Bạn ơi!!!" - Anh hươ hươ tay trước mặt tôi.
" Ơ, à ... tôi biết rồi. Cám ơn bạn!"
" Không có gì"
Lại một lần nữa, anh cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng đều, sau
đó đi thẳng về hướng ngược lại. Lập tức theo bản năng tôi mở banh túi
ra, và thở phào khi mọi thứ trong túi đều còn nguyên vẹn.
Lúc đó, tôi đặt tên cho anh là chàng trai ngọt ngào, trước khi tôi biết tên thật của anh " Vũ Quốc Thịnh"
Ba năm trước, tôi đã vô tình gặp anh trên đường. Và đúng môt ngày sau,
tôi lại tình cờ bắt gặp anh mặc đồng phục bước vào trường học. Cũng như
tôi, cũng như tất cả mọi người. Đó là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu
nhập học. Lớp học của tôi, sát bên lớp anh. Chúng tôi khi đó, chỉ là học sinh lớp 10.
Từ đó trở đi, anh và tôi đột nhiên thân với nhau
như những người bạn. Chúng tôi bên nhau như hình với bóng, đi đâu cũng
có nhau khiến ai nấy đều tưởng lầm là đôi tình nhân. Mặc dù, chúng tôi
đã phủ nhận chuyện này biết bao nhiêu lần. Dưới con mắt của họ, tôi và
anh thật sự là một đôi tình nhân!
Cuộc sống yên bình của tôi và anh tưởng chừng sẽ trôi qua lặng lẽ suốt ba năm học cấp 3, nhưng đến
năm tôi học lớp 11, cuộc đời xô ngã khiến tôi phải rơi vào vòng quay của số phận. Mà điều đó, đã vô tình xoay chuyển cuộc đời tôi sang một ngã
rẽ khác.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trên đời có lẽ không
thể nào tồn tại bốn chữ bạn bè khác giới. Tôi và anh, khi đó đã vô tình
dành cho nhau một thứ tình cảm vượt trên mức bạn bè. Và chúng tôi gọi
thứ tình cảm đó là " tình yêu".
Như một cái chớp mắt, chúng tôi chính thức quen nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Nhưng chỉ được vài ngày, sau đó mọi người như đều ngấm ngầm thừa nhận
mối quan hệ của chúng tôi như một lẽ tất nhiên. Và có lẽ vì thế, tôi đã " vô tình" được làm quen, kết thân với một cô gái mới chuyển trường. Tên
cô ấy là Trương Cẩm Tú!
Dưới con mắt của tôi, Cẩm Tú là một cô
gái trong sáng lương thiện, hòa đồng và dễ mến. Chỉ trong vài tuần ngắn
ngủi, cô đã nhanh chóng kết thân được với hầu hết mọi người trong lớp,
bao gồm cả tôi. Thế là, tôi và cô ấy đã trở thành một cặp bài trùng nổi
trội nhất, thân thiết nhất trong lớp.
Khi ấy, tôi thât ngây thơ cứ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối cố gái ấy, đến mức chuyện tế nhị của
gia đình tôi cũng nói hết cho cô ấy nghe, ngay cả nhà tôi ở đâu cô ấy
cũng biết. Trong khi đó nhà cô ấy ở đâu, gia đình cô ấy thế nào, tôi
không hề biết gì cả!
Tôi đắm chìm trong giấc mộng của hoan hỉ,
sung sướng vì có người yêu tôi hết mực, bạn bè thân thiết bên cạnh. Mà
đâu có ngờ, đằng sau những nụ cười hồn nhiên của họ, là cả một bóng tối
dày đặc mà tôi không thể nào tìm thấy được đường đi.
Người ta
thường nói, một khi khu rừng im phăng phắc, nghĩa là có mối nguy hiểm
đang rình rập bên cạnh. Cũng như tôi, trước sóng gió cuộc đời, tôi đã
thực sự tận hưởng niềm hạnh phúc mà tôi cứ ngỡ là tất cả đều thuộc về
mình, mà không biết rằng mọi thứ đều là một tay người bạn tốt nhất của
tôi sắp đặt.
Thời gian đó, ba tôi nghiện cờ bạc, mẹ tôi nghiện ma túy nặng. Tôi lại không có đủ tiền để đáp ứng nhu cầu đam mê của họ. Thế rồi họ đã lén
sau lưng tôi mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi. Sau cùng không có tiền
trả đành phải trốn nọ bỏ nhà đi, để mặc tôi ở lại thay họ gánh vác món
nợ kinh khủng này.Khi đó tôi chỉ đau lòng và thất vọng về cha mẹ của
mình, không ngỡ rằng sự thật đằng sau còn đau đớn hơn thế nữa.
Có một ngày, tôi nhận ra được Quốc Thịnh mà tôi yêu đã mang rất nhiều
tâm sự và bí mật tôi không hề biết. Trong đó, chỉ có đúng một việc tôi
biết được chính là, Cẩm Tú và Quốc Thịnh năm cấp 2 đã từng cặp bồ với
nhau!
Thế nhưng trong khoảng thời gian chúng tôi học cùng
trường cấp 3, lớp học sát nhau như vậy, đụng mặt nhau thường xuyên cũng
không phải là ít. Vậy mà hai người họ lại tỏ vẻ như không quen biết
nhau, trong khái niệm của họ cứ như là chẳng có đối phương tồn tại.
Chia tay rồi, không thể làm bạn, nhưng cũng không thể tỏ thái độ không
quen biết nhau như vậy. Tôi đã từng hỏi Cẩm Tú, nhưng cô ấy lại chối
phăng không có chuyện đó, thế nhưng chỉ nhìn ánh mắt cô ấy, tôi nhận ra
được một điều. Tình cảm của cô ấy dành cho Quốc Thịnh, rõ ràng không
thua kém gì tôi!
Đã có lúc tôi tự hỏi, có phải anh thật lòng
yêu tôi? Tại sao bất cứ chuyện gì anh cũng giấu diếm không cho tôi hay
biết? Ngay cả chuyện anh và Cẩm Tú đã từng yêu nhau, cũng do tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. Tôi còn nhớ như in, khi đó
câu đầu tiên Cẩm Tú nói ra đã đâm một nhát vào con tim tôi, một nhát chí mạng!
" Anh yêu Phương Nhã vì con người cô ấy, hay sắc đẹp của cô ấy?"
Giọng điệu sắc bén đanh thép của Cẩm Tú như cứa vào tim tôi, đau đến
nhói lòng. Lúc đó, lòng tôi dấy lên một cảm giác