
ng khí ảm đạm trong xe. Vì
trên suốt quãng đường đi, anh thậm chí một câu cũng không nói, ngay cả
liếc mắt nhìn cô lấy một lần cũng không. Sắc mặt kia vẫn không đổi,
chuyên tâm vào lái xe, hệt như ban nãy chẳng hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Không biết qua bao nhiêu lâu, xe lamborghini của anh dừng bánh tại một ngôi biệt thự rộng lớn đầy trang hoàng, xung quanh là cả một
bãi cỏ rộng lớn mênh mông. Giữa đêm tối, cô hoàn toàn có thể nghe được
tiếng kêu của lũ dế ẩn núp trong những bụi cỏ xanh thẫm.
Cạch!
Cánh cửa xe bật mở, Kevin thô bạo kéo tay cô ra ngoài,
vẫn lạnh lùng không nói lời nào, từng bước đi thật nhanh tiến về ngôi
biệt thự trước mặt.
” Buông ra!”
Không còn nghi ngờ gì nữa, ngôi biệt thự xinh đẹp kia chính là nhà của anh đang sống ở nước
Việt. Đến lúc này cô không thể mặt dày được như anh xem như không có
chuyện gì, ghì hết sức lực giằng tay thoát khỏi anh, hậm hực nói:
” Xin anh, đừng bắt em phải chịu ơn của anh thêm lần nữa. Em có nhà, không cần phải ở nhà của anh!”
Kevin cả người như bị cơn địa chấn, mặt biến sắc, quay đầu liếc cô một
cái đầy giận dữ, sau cùng vẫn lì lợm lôi cô bước tiếp về phía ngôi nhà.
” Tiền em nợ anh nhất định em sẽ trả! Cho dù có bán mạng, em cũng trả hết cho anh!”
Bước chân của anh liền khựng lại, mất một lúc sau mới khàn khàn nói, không hề quay đầu lại:
” Muốn dứt khoát tránh xa tôi đến thế sao?”
Bàn tay nắm chặt lấy cô bỗng buông ra, khiến tay cô rơi vào trạng thái
mất trọng lực, tay buông thõng, nhất thời không kìm nén nỗi hụt hẫng.
Anh xoay lưng về phía cô, nên cô không thể nhìn rõ được sắc mặt của anh lúc này. Cả người cứng đờ không nhúc nhích, hệt như một bức tượng gỗ.
” Chị Jessica!”
Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên bên tai, khiến Phương Nhã kinh
ngạc ngoái đầu nhìn. Cách hai người mấy bước, ngay trước cửa ra vào ngôi biệt thự, Thảo Nhi đứng đó, mắt mở to nhìn cô đầy mừng rỡ. Ngay lập tức liền lao đến ôm chầm lấy cô, quên mất cả việc mang dép vào chân.
” Huhu, chị Jessica! Tìm được chị thiệt là may quá!!! Huhuhu, sao chị lại bỏ đi như thế. Em lo cho chị lắm!!!”
Bị Thảo Nhi ôm chặt, cô không kiềm chế nổi sự ngạc nhiên trong đôi mắt, sắc mặt thẫn thờ:
” Thảo Nhi!”
” Chị thật xấu xa, báo hại mọi người lo cho chi đến thế. Giám đốc rất lo lắng cho chị, em về đây cũng là vì chị đó!!! Huhuhu!”
Nhìn nước mắt lưng tròng của cô bé, trái tim lạnh băng của cô như được
sưởi ấm, nhất thời cũng không kìm được nước mắt. Môi mím chặt lại không
biết nói gì hơn, chỉ đành giang tay ôm lấy Thảo Nhi vào lòng mà nức nở
khóc.
” Cô thật sự không có gì để nói với tôi sao?”
Kevin lúc này mới lên tiếng, vẫn không hề quay đầu lại, giọng nói thốt
ra lạnh lùng khô khốc đến mức Phương Nhã phải rùng mình. Trong vài giây
kế tiếp, anh không đợi cô trả lời mà cứ thế đi thật nhanh vào nhà, gằng
giọng như ra lệnh:
“ Đưa cô ấy vào nhà, không cho rời khỏi nơi này một bước!”
Vầng trăng sáng trên bầu trời bị màn đêm che khuất đi một nửa, sự tĩnh
lặng trong bóng tối lan tỏa, có một chút thảng thốt, một chút đau thương và một chút tình cảm bị bỏ sót. Không biết mất bao nhiêu lâu, cô mới
ngẫm được một thứ.
Đúng vậy! Chuyện của quá khứ, chẳng phải cô
cũng có ý định nói với anh rõ ràng về quá khứ của mình hay sao? Để anh
có thể hoàn toàn gạt bỏ đi tình cảm dành cho cô, không yêu cô nữa …
Rồi sau đó, cả hai người sẽ không ai nợ ai. Mỗi người đi về một con đường riêng của mình!!!
Không thuộc về nhau, không thuộc một thế giới!
LỰA CHỌN
{trích lời kể của Phương Nhã**
Từng ngày
từng tháng được lắp đầy bằng những kí ức đau thương, đến mức dường như
tự đánh mất đi nụ cười của chính mình. Giọt nước mắt nóng hổi không thể
tự mình lau đi, những nổi đau không thể tự mình kết thúc... vậy thì đến
lúc nào mới có thể thoát khỏi vũng lầy của quá khứ, tìm một người giúp
ta vá lại con tim đang dần vụn vỡ?
Hạnh phúc đôi khi ngắn ngủi, nhưng lại có đủ sức mạnh để phá tan những đau đớn bủa vây giằng xé qua
bao nhiêu năm tháng. Đi qua một con đường, rồi sẽ tiếp bước một con
đường mới, ngã rẽ mới. Tuyệt đối không được quay đầu lại, không được
vương vấn ... chỉ có vậy, ta mới tìm thấy được hạnh phúc đích thực trước mắt.
Phương Nhã, liệu cô có làm được không?
----------
Sắc đêm ảm đạm, cơn mưa ngoài trời đã dứt hẳn.
Từng ngọn đèn trên trần nhà vẫn sáng ...
Anh và tôi bây giờ, thật sự chỉ cách nhau mỗi một bức tường. Đã hai
tiếng từ khi bước chân vào ngôi nhà này, một câu anh cũng không nói với
tôi, một bước cũng không hề ra khỏi căn phòng của mình. Và tôi biết, anh đang rất khó chịu!
Ngày hôm nay tôi đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc, từ cảm động chuyển sang kinh ngạc, rồi biến thành sợ hãi tột độ khi bị Một Mắt bắt giữ, và cuối cùng là nỗi đau giằng xé
khi g