XtGem Forum catalog
Thiên Thần Không Có Cánh

Thiên Thần Không Có Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323262

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

cậu ấy đã ở một mình
ngay khi vừa nhớ lại về cô. Nên nhớ việc sống chết của cậu ấy đang nằm
trong tay cô” – cậu nói và đưa cho cô địa chỉ biệt thự của Gia Anh.

Ngay sau ấy, cậu bỏ lại nó trong phòng và đi về phía cửa biệt thự nhà
nó. Triết Vũ đã hoàn thành mục đích của mình ki tiếp cận nó và giờ cậu
có thể vun vén tình yêu cho bản thân mình.

Về phần nó, nó không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, trong vô thức nó đã nắm chặt tờ địa chỉ mà Triết Vũ đưa cho mình trong bàn tay.

Đi hay không đi? Nó vẫn chưa đủ mạnh để đến bên anh nhưng nếu không đến
bên anh thì có lẽ nó sẽ hối hận cả đời. Trong lòng nó đang nổi lên 2
luồng suy nghĩ trái ngược : theo lí trí thì nhất định nó không đến nhưng trái tim nó đang gào thét thôi thúc nó phải đến ngay bên Gia Anh.

Nó không biết mình nên làm gì nên cứ đứng như vậy mãi.

Đột nhiên ở đâu đó xa xa vọng lại một bản nhạc quen thuộc

“….Anh lạc lối trong cô đơn

Trong tuyết phủ băng giá….”

Không phải là bài hát nào
khác, đó chính là bài hát mà Gia Anh đã hát trong đêm dạ hội. Sau đêm ấy người ta đón nhận bài hát cuồng nhiệt và giới trẻ của đảo Thiên Đường
đang lùng sục nhân vật nữ chính trong bài hát ấy.

Bất giác khi nghe thấy bản
nhạc này nó đưa tay chạm vào tiểu thiên sứ trên cổ nó. Bài hát ấy đã
thổi bùng lên ngọn lửa tình trong lòng. Nó muốn cùng anh đi hết cuộc đơì này cho dù có truyện gì xảy ra đi nữa.

Trước khi nó kịp đưa ra quyết định cuối cùng thì đôi chân đã kịp đưa nó ra ngoài. Hạ Vi đã ra khỏi
nhà họ Hạ để chạy về phía địa chỉ mà Triết Vũ đã đưa cho nó. Nó giận
Triết Vũ vì đã lừa nó nhưng nó cũng phải cảm ơn cậu ta vì nhờ những gì
cậu ta vừa nói làm nó hiểu ra rằng nó không thể mất Gia Anh thêm lần
nữa.

Nó đã chạy, hơi thở ngày một
gấp gáp và trong lòng nó đang dâng lên một nỗi lo sợ man mác. Nếu như
Triết Vũ nói sự thật thì Gia Anh đang gặp nguy hiểm, mọi suy nghĩ lúc
này của nó đều hướng về Gia Anh.

Trong chốc lát nó đã đứng
trước biệt thự của Gia Anh, nó thật sự rất ngạc nhiên vì ngôi biệt thự
này được xây dựng theo thiết kế mẫu của nó. Không có nhiều thời gian để
do dự, nó đi qua cánh cổng không hề khóa một cách dễ dàng. Từ cổng tới
cửa chính là những khóm tú cầu và thiên điểu – hai loài hoa nó thích
nhất được chăm sóc một cách tỉ mỉ. Ngôi biệt thự được sơn màu trắng sữa, tất cả các cánh cửa đều đang đóng kể cả cửa sổ. Khi nhìn thấy vậy linh
cảm có chuyện chẳng lành càng dâng cao trong lòng nó.

Hạ Vi liên tục gõ cửa: “Gia Anh, mở cửa cho em. Em Hạ Vi đây. Anh có trong đó không? Cho em vào đi…”.

Nhưng vô ích không có ai mở
cửa cho nó cả. Gia Anh có nghe thấy tiếng gọi của nó nhưng anh nghĩ là
mình bị ảo giác nên không đáp lại hơn nữa có thật là nó ở ngoài kia thì
anh cũng không thể nhúc nhích cơ thể mình chứ đừng nói là ra mở cửa cho
nó.

Không còn cách nào khác, nó
đành dồn toàn bộ sức lực của mình vào chân trái rồi đá thật mạnh vào
cánh cửa; thế nhưng cánh cửa vẫn cứ trơ trơ ra đó không hề suy chuyển
chút nào cả. Bất ngờ, nó nắm lấy tay nắm của cánh cửa và xoay thì cửa
lại mở ra một cách hết sức nhẹ nhàng. Chỉ vì nôn nóng lên nó không hề
phát hiện ra cửa chính không khóa.

Đi thẳng vào trong nhà, nó
cảm giác thật khó thở khi mà không khí ở đây tràn ngập toàn là mùi rượu. Không chút do dự Hạ Vi đi thẳng về phía căn hầm chứa rượu ( dĩ nhiên là do nhà do nó thiết kế thì nó phải nắm rõ vị trí từng nơi ạ.). Qủa nhiên anh ở đó, bất động trong một góc tối của căn phòng; xung quanh là vô số vỏ các chai rượu nặng đã rỗng ruột như; Vodka, Martin…

Nó hoảng loạn tới tột độ và
đi tới bên anh. Khuôn mặt của Gia Anh tái mét lại như không còn giọt máu nào trên mặt cả. Nếu không nhìn thấy ngực anh vẫn còn phập phồng vì hơi thở khá yếu của anh thì nó sẽ nghĩ anh đã về miền cực lạc rồi. Trên
khóe môi của anh có những vết máu đã khô nhưng cũng có vết máu còn khá
mới. Chiếc áo sơ mi của anh cũng dính máu ít nhiều.

Nhìn thấy anh như vậy lòng Hạ Vi xót xa tột độ. Nó có xứng đáng với tình cảm của anh dành cho nó? Sao anh phải dằn vặt bản thân mình vì nó đến gần chết thế này?

Quả thật sau buổi sáng ngày
nó từ chối anh rõ ràng như vậy thì Gia Anh khi vừa về tới nhà là tới
ngay căn hầm rượu này. Gia Anh cũng không nhớ nổi bản thân mình đã uống
bao nhiêu rượu, chỉ biết rằng anh đã uống rất nhiều. Uống rồi nôn khan,
nôn khan rồi lại uống.

Anh muốn nhờ mem rượu để làm
tê dại đi cảm xúc của mình nhưng anh đã thất bại. Uống rượu vào anh lại
nhớ đến nó; càng nhớ tới nó anh càng thấy trái tim mình rát buốt. Cảm
giác ấy khiến cho anh quên luôn cả cơn đau đang hành hạ anh vì anh đã
uống quá nhiều rượu.

Đúng cả đêm anh đã nôn khan
và kèm theo cả máu chứng tỏ anh đã bị chảy máu dạ dày. Có hề gì so với
nỗi đau nhức nhối trong trái tim anh?Khi cơ thể anh sắp không thể chịu
đựng hơn nữa thì anh nghe thấy tiếng của nó. Anh không tin vào tai mình
nữa, và anh nghĩ đó là ảo giác.

Nhưng khi nghe rõ tiếng động
và anh