
hé mắt nhìn qua rèm mi khép hờ của mình thì anh đã nhìn thấy nó.
Tự hỏi mình xem đây có phải là ảo giác, nhưng sao ảo giác lại thật đến
vậy khi mà anh có thể cảm nhận được mùi hương thân thuộc của nó. Nếu là
một giấc mơ thì anh mong mình mãi mơ như vậy để không phải đau lòng khi
tỉnh dậy mà không có nó.
Trong cơn say, anh có cảm
giác bàn tay ấm áp của nó áp nhẹ lên trán anh. Từng hơi thở của nó ngay
trước khuôn mặt anh, vậy là đây không phải là mơ mà là thật. Như thể
phép màu đã xuất hiện anh cố dồn chút sức lực cuối cùng để nắm giữ đôi
bàn tay nó trước khi lịm hẳn đi.
“ Hạ Vi, em đừng đi mà. Đừng dời xa anh nữa có được không?........”
Đó là những gì nó nghe anh
nói trước khi anh ngất hẳn. Lo sợ trước tình huống hiện tại. Nó không
thể đưa anh về nhà nó hay đến bệnh viện, cách duy nhất lúc này là phải
đưa anh đến khách sạn của nhà nó nhưng do nó đứng tên. Không có nhiều
thời gian suy nghĩ nó buộc phải gọi điện thông báo về khách sạn để chuẩn bị phòng trước.
Khó khăn lắm nó mới có thể
dìu Gia Anh ra khỏi cổng nhà để gọi taxi tới khách sạn. Trên đường đi,
Gia Anh dù đã lịm đi nhưng không hề buông cánh tay đã nắm chặt tay nó
ra; nhìn Gia Anh lúc này nó không thể cầm được nước mắt. Nó không muốn
mất Gia Anh thêm nữa, đã quá đủ rồi.
Chiếc xe phóng đi rất nhanh
và chẳng mấy chốc đã dừng trước khách sạn Blue – khách sạn của nó. Ngay
trước cổng Blue đã có cả một đội ngũ bác sĩ và y tá đợi sẵn nó. Họ là
những người ưu tú nhất mà nó đã yêu cầu thư kí của ba nó liên hệ cho nó
khi 2 người đang đến khách sạn.
Ngay lập tức anh được họ
chuyển lên phòng VIP của khách sạn với những trang bị y tế tối tân nhất. Nó không được theo vào trong phòng nên rất lo lắng cho tình hình của
Gia Anh. Nhân viên khách sạn rất tò mò về người con trai mà cô chủ của
họ đưa đến. Không phải vì đó là con trai mà vì họ nhìn thấy Hạ Vi đã
khóc. Một cô chủ cứng rắn của họ cũng có lúc rơi nước mắt vì một người
con trai sao?
Sau hơn một tiếng, cuối cùng
cửa phòng đã bật mở và từ trong đó có một bác sĩ đi ra. Nhìn ông có một
nét nào đó như là thất vọng trên khuôn mặt già nua của mình. Nhìn vào
nó, ông đoán nó là người nhà của bệnh nhân lên đã đi về phía nó.
“ Xin lỗi bác sĩ nhưng tình hình Gia Anh thế nào rồi ạ?” – nó lên tiếng khi vừa nhìn thấy ông bác sĩ ấy.
“ Cô là người nhà bệnh nhân?
Tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?” – ông nheo nheo mắt nhìn nó rồi lại nhìn đám nhân viên phục vụ đang đứng sau nó.
Nhìn ánh mắt của ông nó hiểu mình phải làm gì.
“ Mọi người đi làm việc cả đi có gì tôi sẽ gọi sau” – nó nói một cách dứt khoát – “ giờ thì ông có
thể nói được chưa thưa bác sĩ?”
“ Có thể là tôi hơi cẩn thận
thái quá. Tình hình bệnh nhân đã tạm thời ổn định và không có gì nguy
hiểm. Chúng tôi đã tiến hành lọc máu và rửa dạ dày cho cậu ấy. Thật
không hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa, lần nào cũng làm tổn thương bản thân
mình..giới trẻ ngày nay thật là……”’ – ông nói như một lời oán trách.
“ Xin lỗi nhưng ông nói lần
nào cũng làm tổn thương bản thân mình là sao ạ? Anh ấy uống hơi nhiều
rượu nhưng anh ấy đâu có làm gì nữa đâu ạ?” – Hạ Vi truy hỏi lời nói của ông bác sĩ.
“ Xin lỗi nhưng cô có phải là người nhà của cậu ấy?” – ông hỏi với ánh mắt nghi hoặc.
“ Vâng tôi là bạn gái cũ của
anh ấy. Chúng tôi đã chia tay cách đây hơn 2 năm.” – nó trả lời mà không khỏi xót xa. Đúng giờ nó là bạn gái cũ của Gia Anh, nó muốn quay về bên anh nhưng liệu anh có đồng ý?
“ Thì ra cô chính là nguyên
nhân. Tôi nghĩ chắc hẳn cô chưa biết cách đây khoảng hơn 2 năm cậu ấy đã từng tự sát trong đêm sinh nhật của mình. Chính tôi là bác sĩ đã đứng
ra phẫu thuật cho cậu ấy. Với tôi đó là một ca phẫu thuật khó quên bởi
vì bệnh nhân còn quá trẻ và cũng rất đặc biệt. Kể cả khi cận kề cái chết cậu ấy vẫn giữ chặt trong tay một sợi dây chuyền mà nếu tôi không nhầm
thì chính là sợi dây chuyền giống hệt cô đang đeo. Tôi không biết có
chuyện gì xảy ra với 2 người nhưng tôi mong cô có thể khiến cậu ấy bớt
kích động để không có những hành động quá khích như vậy nữa.” – từng
lời, từng lời của vị bác sĩ như những mũi kim chích vào người nữa.
Vậy là trong thời gian qua nó đã hiểu nhầm anh. Anh đã yêu nó và phải chịu đựng nhiều. Hạ Vi không
nghĩ được nhiều nữa. Nó muốn ở bên anh, chỉ kịp cảm ơn bác sĩ và đi về
phía chiếc giường mà Gia Anh đang bất động trên đó. Anh nằm đó, bình yên không chút ưu tư.
Từng giọt nước mắt của nó lăn dài khi nó nhìn thấy vết sẹo khá sâu trên tay của Gia Anh. Có phải đã
đến lúc nó lên tự mình giành lấy hạnh phúc cho mình. Cả đêm nó ngủ rất
ít, nó nhìn Gia Anh suốt như sợ anh lại biến mất trước mặt nó.
Đến sáng, khi những tia sắng
đầu tiên của ngày mới đang đùa nghịch trên làn tóc suôn thẳng tự nhiên
của nó thì Gia Anh khẽ cựa mình. Phải anh đã tỉnh, cả một đêm trong
những lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mơ anh luôn thấy nó túc trực bên giường lo lắng cho anh. Nhìn nó ngủ như một con mèo con, lòng anh rộn lê