Snack's 1967
Thiên Thần Không Có Cánh

Thiên Thần Không Có Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

Nó chưa bao
giờ thấy mình yếu đuối đến vậy. vết thương lòng tưởng như đã lành nay sự xuất hiện của anh lại làm vết thương ấy rỉ máu.

Nó mơ màng không còn nhận thức được mọi vật xung quanh, không còn nghe
cô Minh Nguyệt nói gì trên kia nữa. Nó không hề nhận thức được rằng anh
đã được xếp chỗ ngồi cạnh nó. Cô Minh Nguyệt xếp chỗ như vậy cũng do
trong lớp đã không còn chỗ trống nào cả, một chỗ duy nhất đó là chỗ ngồi cạnh nó. Cũng từ đây cuộc đời của nó và anh có sự thay đổi rất lớn.

Cả buổi học, nó không chú ý tới những lới giảng của GV bộ môn, nó cũng
không hề nhìn anh thêm lần nào nữa, nó không đủ tự tin rằng bản thân
mình có thể bình thản khi nhìn vào đôi mắt của anh lần nữa mà che giấu
nổi cảm xúc của bản thân. Điều khiến nó đau lòng hơn cả là anh tỏ ra
không quen nó. Hai năm đợi chờ, hai năm hi vọng vậy mà nó đã thu được
gì? Một con người giàu tình cảm luôn quan tâm nó trước kia đã đi đâu mất thay vào đó một người bạc tình bạc nghĩa.

Sau buổi học trời đã đổ mưa nó đã về nhà bằng cánh nào, không nhớ nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn ngày hôm ấy khi nó đặt chân vào đại sảnh của biệt thự thì nó đã ướt sũng.

Lúc này, ba nó cũng đã về nhà nhìn thấy khuôn mặt chan hòa nước mưa kèm
nước mắt của nó mà ông thấy lòng mình quặn thắt lại. Chưa bao giờ ông
chứng kiến đứa con gái độc nhất của mình lại như vậy, hay đúng hơn từ
ngày mẹ của Hạ Vi mất đi vì một tai nạn giao thông thì ông chiều chuộng
Hạ Vi hơn, chăm sóc cho nó nhiều hơn. Trong mắt ông chưa bao giờ nó cho
ông thấy một Hạ Vi suy sụp như ngày hôm ấy cả. Ngay cả lúc Gia Anh bỏ nó mà đi nó vần cho ông thấy một Hạ Vi cười đến híp cả mắt rồi lại giấu
mình trong phòng và khóc. Còn bây giờ cô con gái cưng của ông đã không
còn làm chủ được ý thức của bản thân.

Đêm ấy hậu quả tất yếu của việc nó dầm mưa, nó bị sốt cao ngất đi tỉnh
lại nhiều lần. Ba nó bên cạnh cả đêm, lòng như sát muối trong lồng ngực
trái tim như bị ao thít chặt lại. Cho đến giờ vì sao cô con gái của ông
vẫn khổ sở vì cậu trai đó? Trong cơn mê sảng vẫn gọi tên cậu ta. Phải
chăng 2 năm qua lúc nào con gái ông cũng phải sống như vậy?

Cả đêm ông ở cạnh nó không rời nửa bước. Biệt thự nhà họ Hạ trở thành
nơi tập trung các bác sĩ hàng đầu của thành phố. Cho dù bác sĩ giỏi tới
đâu cũng không thể giúp nó tỉnh lại. Họ cho ông hay Hạ Vi gặp một cú sốc về tinh thần quá lớn; đó là lý do vì sao nó không tỉnh lại mặc dù đã
hết sốt cao. Nó có tỉnh lại hay không phụ thuộc phần lớn vào ý chí của
nó. Ông không thể tin vào sự thật ấy, sao Hạ Vi của ông lại phải chịu
nhiều đau đớn đến vậy?

Với bản thân nó trong cơn mê sảng, đồng hố như ngừng chậy và quay ngược
về quá khứ đưa nó trở về quãng thời gian nó và anh còn ở bên nhau. Dòng
hồi ức ùa về, những kỉ niệm nó đã cố gắng chôn vùi nay lại trỗi dậy hiện hữu ngay trước mắt nó.

Về phần Gia Anh cả đêm hôm ấy anh cũng không hề ngon giấc. Ngay lúc bước vào lớp, anh cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người, anh không
hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc với cô gái trước mặt mình. Sao
hình ảnh ấy quen thuộc quá dù chưa một lần anh gặp cô gái này. Làm sao
anh có thể gặp cô gái trước mặt anh được chứ khi mà anh đã ở nước ngoài 2 năm không một lần về nước. Khi cô đi ngang qua anh mùi hương trên cô
thể cô gợi cho anh một điều gì đó xa xăm lắm. Anh được GVCN xếp chỗ ngồi bên cạnh cô trái tim anh đã đập sai nhịp khi anh nhìn vào đôi mắt của
cô. Ánh mắt ấy sao lại đau buồn tới vậy? Anh không hiểu mình đã làm gì
khiến cô nhìn anh với ánh mắt ấy.

Cả buổi học chiều hôm ấy, không một lần nào cô nhìn anh thêm nữa. Điều
đó làm anh thấy khó chịu anh muốn hỏi cô xem có phải cô biết anh không.
Nhưng anh đã thất bại không thể mở lời cô ngồi cạnh anh nhưng như thể có một bức tường băng bao quanh cô, bức tường ấy ngăn không cho anh có thể nói chuyện với cô. Anh biết cô bạn cùng bàn của mình tên là Hạ Vi nhờ
vào cái tên đề trên tập vở để trên bàn mà cả buổi học cô không hề động
đến. Nhìn cái tên với những dòng chữ mềm mại như nước ấy anh lại thấy
đau đầu.

Tối hôm ấy, anh đã có một giấc mơ lạ, từng mảnh kí ức ùa về trong giấc
mơ của anh. Tất cả các mảnh kí ức ấy không hoàn chỉnh, rời dạc ấy tràn
ngập bóng hình của một người con gái không rõ mặt nhưng cô luôn gọi tên
anh một cách tha thiết đầy trìu mến, điều ấy làm trái tim anh nhức nhối. Anh bật dậy, ra khỏi giường toàn thân đẫm mồ hôi lạnh toát, miệng khô
khốc và đắng ngắt, cảm giác đau nhói trong tim vẫn còn nguyên cho dù anh đã thoát khỏi giấc mơ kì lạ. Mở cửa số để gió biển lùa vào phòng làn
gió man mát ấy giúp anh tỉnh táo lại. Anh đứng như vậy bên cửa sổ như
vậy cả đêm nhín anh như một bức tượng điêu khắc.



Quay lại quãng thời gian 3 năm trước, theo dòng hồi tưởng của nó.

Năm ấy, Hạ Vi ra ngoại ô thành phố chơi và nghỉ hè tại đây..Cách biệt
thự riêng của gia đình nó không xa có một dòng suối nghe quản gia nói
nếu Hạ Vi đến đó thì Hạ Vi sẽ thích ngay làm nó càng hiếu kì. Nó đi về
phía dòng suối quả thật dòng suối trong vắt t