
! Được rồi! Bé con không phải là bé con! Đừng giận nha. Đưa
chân ra nào.-Thế Anh bật cười ( nụ cười như ánh mặt trời, có được nụ
cười này sẽ là người hạnh phúc nhất trên thể gian này-Hạ Vi nghĩ thầm
như vậy) vì phản ứng của Hạ Vi. Anh nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho Hạ Vi. Anh băng bó lại vết thương cho Hạ Vi thật nhẹ nhàng làm cho Hạ Vi
không hề thấy đau( hay vì Hạ Vi mất hồn vì nụ cười của Gia Anh ??! )
- Được rồi, ổn cả rồi đó bé con (ngay lập tức anh nhận được một cái lườm cháy áo của Hạ Vi ). Í lộn! Hạ Vi !!! giờ bạn chờ mình ỏ đây một lát
nha, ình quay lại liền – vẫn với nụ cười chết người anh vừa nói vừa cười với nó.
Gia Anh theo cầu thang đi lên lầu để lại nó một mình trong phòng khách.
Lát sau, lão quản gia vào phòng với đĩa hoa quả trông thật ngon mắt. Ông đặt chiếc đĩa trên mặt bàn nơi mó đang ngồi.
-Tiểu thư Hạ Vi ( quen ùi ở nhà Hạ Vi ai cũng phải gọi nó như vậy) thiếu gia nhà chúng tôi đang bận nên cậu dặn tôi mang vào cho tiểu thư.
-Cám ơn bác! Cháu cũng đỡ đau hơn nhiều, cháu nghĩ cháu không nên làm
phiền mọi người hơn nữa. Cũng đã đến lúc cháu nên về rồi ạ! Không kẻo
ngoại cháu mong.
- Tiểu thư, nó không thể về lúc này vì thiếu gia nói sẽ đưa nó về - bác Thành khẽ đưa ánh mắt hướng nên lầu.
- Đúng đó, bác Thành nói đúng. Bé con mình đã bảo sẽ đưa bạn về rồi mà.
Chân bạn không khỏi nhanh như vậy đâu- Gia Anh vừa nói vừa bước từ trên
cầu thang xuống. Sắc mặt anh không còn tốt như lúc trước nữa, vương trên mắt một nỗi buồn u ám.- Nói với cha tôi, tôi sẽ về ngay.- Anh quay sang nói với bác Thành; đồng thời anh bế nó lên đi ra phía đại sảnh.
Anh bế nó trên tay men theo bờ suối, như hướng Hạ Vi đã chỉ. Trong ánh
chiều bóng hai người trải dài trên bờ cát. Nó một hai đòi xuống vì
ngượng:
- Bạn để mình xuống đi, mình đã đỡ đau rất nhiều. Cảm ơn bạn đã gips mình nhưng mình và bạ không hề quen biết.
- Thì coi như mình đang giúp một con mèo lạc đi. Mà bạn muốn xuống thật không?
- Đúng vậy! Mau thả mình xuống! Mà mình không phải bé con, cũng không
phải mèo lạc – nó vừa nói dứt lời thì anh liền thả lỏng hai tay làm cho
hai chân nó chạm đất. Nhưng chân vẫn rất đau nó loạng choạng suýt ngã.
Lúc này có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy nó (Gia Anh chứ ai vào đây!!! Nếu không thì hix….). nó ngã dúi người vào anh và thế là….( khuôn mặt hai
người lúc này kì lắm … mau tomato đó..). Gia Anh khẽ ho nhẹ:
- Vậy để mình dìu bạn nha.
- Cám ơn bạn nha.
Hai người ngượng ngùng nói chuyện với nhau. Cuối cùng cũng tới biệt thự
của gia đình nó. Gia Anh chào tạm biệt nó vàvội ra về vì hoàng hôn đã
hối hả buông xuống.
Cuộc gặp gỡ nơi vườn hoa của nó và anhlà một cuộc gặp gỡ định mệnh…
Nó vẫn hôn mê như vậy mặc dù thời gian trôi qua, trở lại quá khứ thời gian hè 3 năm trước.
Sau khi gặp gỡ với Gia Anh nó luôn nghĩ về anh một con người có đôi mắt
thật buồn; ánh mắt anh có gì đó thu hút nó một cách đặc biệt. Nó cũng
luôn nhớ tới giọng nói trầm ấm của anh. Đó là lần đầu tiên nó dao động
vì một người khác giới nó luôn muốn biết vì sao anh lại có ánh mắt ấy.
Điều ấy thôi thúc nó muốn tìm gặp anh thêm. Vì vậy trâu không đi tìm cọc thì cọc đi tìm trâu, nó đã tìm tới hoa viên bên bờ con suối nhỏ để tìm
anh sau khi chân nó đã khỏi.
Nó đã tìm Gia Anh điều đó khiến anh hết sức ngạc nhiên và cảm thấy cô gái này thật thú vị.
Dần dần nó trở thành vị khách quen thuộc của nhà họ Trịnh. Hàng ngày nó
tời cùng Gia Anh nói chuyện, đủ thứ trên trời dưới đất thỉnh thoảng nó
cũng ngồi nghe những bản nhạc do anh chơi bằng các nhạc cụ khác nhau khi thì bằng sáo khi thì bằng piano nhưng bài nhạc nào cũng thật buồn khiến nó rất xúc động.
Không biết từ khi nào đã rất hiểu nhau không cần nó nói, chỉ cần nhìn
vào mắt nó là Gia Anh đã hiểu nó muốn nói gì và nó nghĩ gì. Nếu mọi
chuyện chỉ diễn ra như vậy thì đã không có gì để nói và rồi chuyện của
nó và Gia Anh sẽ có một kết cục gọi là happy ending.
Nhưng đó chỉ là chữ “nếu”, sự thật không thêt thay đổi, một sự việc đã
diễn ra đã làm thay đổi tất cả. Sự việc đó đã gây cho nó một vết thương
lòng sâu sắc mà thời gian trôi qua cùng không thể xóa nhòa vết thương ấy trong lòng nó.
Vào thời gian nó quen biết và gặp gỡ Gia Anh, nó đã chuyển về ngoại ô
sinh sống mặc dù kì nghỉ hè của nó đã kết thúc. Ba mẹ nó cũng không ngăn cản nó mặc dù họ hết lòng yêu thương cô con gái này của mình. Một phần
lý do vì lúc này gia đình nó nhận được lời đe dọa của bang Độc Long.
Bang chủ của bang này là bạn học với cùng một sư phụ của ba nó, hắn còn
phải gọi ba nó nó một tiếng sư huynh. Nhưng do ba nó được sư phụ truyền
lại cho vị trí võ đường chủ của võ đường Ngọa Long nên hắn ôm hận trong
lòng, luôn nói ba nó nhờ thủ đoạn mới có được vị trí đó.
Cũng từ đây, 2 người không còn chung đường nữa, hắn Trịnh Luân cũng là
ba của Gia Anh từ bỏ Ngọa Long và một mình trở thành thủ lĩnh của Độc
Long. Nếu nói tại đảo Thiên Đường này Hạ Thái Sơn