
oa nó đã chấp nhận học võ và trở
thành người rất mạnh trong Ngọa Long. Mặc cho ba nó ngăn cản nó vẫn trở
lại Royal, nó cần phải đối mặt với sự thật cho dù sự thật ấy đau lòng
đến mấy.
Sự việc nó nghỉ học liên tiếp làm chấn động cả Royal, chưa bao giờ nó lại nghỉ học lâu như vậy cả.
Nó đi học lại, vừa đặt chân vào cổng trường thì bao ánh mắt nhìn nó khác lạ cũng có mà ngưỡng mộ và ghen tị cũng không thiếu. Cũng đúng thôi vốn dĩ nó đã là một người con gái đẹp nay càng quyến rũ hơn nữa khi nó bỏ
đôi kính áp tròng màu đen ra và để lộ ra màu mắt thật sự của nó. Đôi mắt ấy có màu hổ phách trong veo và hút hồn tất cả. Không quan tâm, nó đi
thẳng về lớp nơi có chắc chắn hai cô bạn thân của mình đang đợi nó ở đó.
Những ngày nó hôn mê là những ngày San San và Mỹ Linh hết sức lo lắng
cho nó và thường xuyên lui tới nhà nó thăm hỏi tình hình của nó. San San và Mỹ Linh đều không tìm Gia Anh để hỏi chuyện, dù sao đó cũng là
chuyện riêng của nó và anh. Cả hai chỉ lặng lẽ quan sát anh, đánh giá
con người ấy qua từng hành động, lời nói. Thật lạ khi một người luôn
giúp đỡ người khác một cách nhiệt tình ở hiện tại lại có thể nhẫn tâm
làm tổn thương nó ở quá khứ. San San và Mỹ Linh không hề biết chuyện Gia Anh bị mất trí nhớ.
Về phần Gia Anh, sau cái ngày gặp gỡ định mệnh ấy anh luôn mong sẽ được
nhìn nó thêm lần nữa nhưng không thể. Ba ngày liền anh đến trường và
phát hiện chỗ ngồi của nó còn trống làm anh cảm thấy mất mát một thứ gì
đó, nhưng là gì thì anh không thể xác định được.
Hôm nay khi bước vào lớp, thật sự anh thấy trong lòng nhen lên một niềm
vui lạ kì khi vừa nhìn thấy nó ngồi kia, ngay chỗ ngồi của anh. Có đôi
chút ngại ngùng nhưng anh đã bước tới chỗ ngồi của mình; cũng như lần
trước nó không hề nhìn anh mà lại nghe nhạc và ngủ quên từ lúc nào.
Nhìn khuôn mặt nó khi ngủ thật bình yên, Gia Anh đang tự nhủ như vậy thì thấy môi nó mím chặt lại, đôi lông mày thanh tú chợt nhăn lại khuôn mặt nó không còn sự bình yên nữa thay vào đó là một biểu cảm đầy đau đớn
tới tột cùng. Nó lại thấy hình ảnh một Gia Anh hôn một người con gái
khác sánh vai với cô bước vào lễ đường bỏ mặc lại nó sau lưng đang gọi
anh một cách tuyệt vọng: “ Đừng đi, anh đã quên mình đã có thời gian
thật đẹp khi bên nhau rồi ư?” – lời nói ấy trong mơ nó đã thốt lên một
cách vô thức. Anh nhìn vậy mà thắc mắc rốt cuộc ai có thể làm nó đau khổ đến vậy, anh trách thầm người ấy thật nhẫn tâm mà không biết người ấy
chính là mình. Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt trong veo của nó vương trên gò má. Tay anh chạm vào má nó, cả thân hình Gia Anh khi ấy như có một
luồng điện cao thế chạy qua.
Hành động ấy của Gia Anh khiến nó thức dậy và đương nhiên là anh nhận
được một cái nhìn “yêu mến” của nó. Ánh mắt ấy khiến anh thấy lạnh
người, vì sao nó không thể đối xử bình thường với anh làm anh luôn thắc
mắc vì điều ấy. Nhìn thấy màu mắt của nó khiến Gia Anh phải giật mình
mới hôm trước là đôi mắt đen láy thì nay lại có màu hổ phách. Màu mắt ấy như một liều thuốc đánh mạnh vào trí nhớ của anh. Trong trí nhớ của anh có bóng hình một người con gái có đôi mắt màu hổ phách, chỉ duy có đặc
điểm ấy trên khuôn mặt người con gái là anh nhận ra rõ nhất. Đó là hình
ảnh vụt qua trong trí nhớ của anh, anh cũng không thể nghĩ gì thêm bởi
vì mỗi khi anh cảm giác sắp nhớ ra chuyện gì đó thì lại thấy đau đầu dữ
dội.
Nó ngạc nhiên vì hành động ấy của Gia Anh, thoáng xúc động vì anh đã
giúp nó lau đi giọt nước mắt ấy. Trong đôi mắt anh có chút chút quan tâm nó nhưng vẫn nhìn nó như người xa lạ, nó không thể hiểu nổi anh nữa vì
sao đối xử với nó như vậy dù anh có là con của Trịnh Luân thì nó vẫn tin là Gia Anh yêu nó thật lòng. Nó không hề có ý sẽ từ bỏ tình yêu của
mình nhưng nó muốn sẽ tự tìm cách bảo vệ mình. Như vậy, nó đã vô tình
lạnh lùng với Gia Anh, nó vẫn yêu anh nhưng đôi lúc nó cũng hận Gia Anh
rất nhiều.
Nó đã yêu yêu cầu San San và Mỹ Linh không để lộ chuyện ấy với Gia Anh.
Dần dần sau một tuần nó nhận ra thật sự Gia Anh đã mất trí nhớ về nó. Hạ Vi đã yêu cầu ba nó không can thiệp tới việc nó và Gia Anh học cùng
lớp.
Qua những ngày tiếp cận với nó anh
đã bị cô gái nhỏ này hút hồn. Anh không thể rời mắt khỏi nó, không hiểu
sao nữa anh luôn có cảm giác nó thật thân quen với anh. Tìm cách nói
chuyện với nó nhưng anh không thể khiến nó tiếp chuyện anh dù chỉ một
lần; như thể có một núi băng bao quanh nó. Điều đó khiến anh phải suy
nghĩ nhiều về nó. Và đêm đêm giấc mơ về cô gái kì lạ ấy vẫn luôn ám ảnh
anh, đặc biệt hơn cả là một lần anh đã nhìn thấy rõ mặt của người con
gái đó, không ai khác đó chính là nó. Điều này khiến anh mong sẽ làm rõ
được chuyện này.
Hôm ấy, sau buổi học sáng trong phòng của lớp nó. Cả lớp chỉ còn lại nó
và anh. Cả hai người ngồi cạnh nhau nhưng tâm hồn lại cách xa nhau vạn
dặm. Nhẹ nhàng anh lên tiếng hỏi nó:
- Hạ Vi, rốt cục tôi và bạn có quen biết nhau từ trước không? – câu
hỏi này khiến trái tim nó như ngừng đập, không lẽ anh đã nhớ lại tất cả? không t