Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Thần Không Có Cánh

Thiên Thần Không Có Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

hải xa nó. Anh yêu nó vô
cùng nhưng anh phải xa nó vì anh không muốn nó lại bị cha anh làm tổn
thương một lần nữa. Đôi khi chính tình yêu làm cho những người trong
cuộc trở nên mù quáng, ngốc nghếch.

Không nói không rằng nó bắt
đầu vào việc làm bữa sáng. Đầu tiên là đốt 1 đống lửa thật lớn sau đó
vùi những quả trứng đã được bọc bởi 1 lúc đất sét mỏng vào đống than
hồng. Còn những cây nấm thì được nó khéo léo đặt nên 1 tảng đá đã được
rửa sạch kê trên đống than hồng. Gia Anh ngây ngốc nhìn nó, quả thật
người con gái mà anh yêu đã trưởng thành rồi. Đáng lẽ anh nên vui nhưng
ngược lại cảm thấy lòng mình thấy mất mát.

Ngay sau đó mùi nấm chín thơm phức đã khiến anh cảm thấy đói bụng. Nhẹ nhàng bóc những quả trứng
nướng đưa cho anh nó chỉ nói: " Anh ăn đi rồi chúng ta sẽ trở về thành
phố. Tôi không muốn mang tiếng là ức hiếp người khác trong lúc hoạn nạn. Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói với nhau. Lần này đừng mong tôi sẽ lương tay"

Gia Anh nhìn nó ánh mắt với
bao câu hỏi nhưng không nói lên lời. Nó hầu như chỉ ăn nấm còn trứng
dành hết cho anh. Nó không để Gia Anh nhìn như vậy nữa mà xoay lưng bước ra ngoài.

Trong lòng nó cũng rõ là
không thể ở bên anh vì rất có khả năng người ám sát ba nó chính là anh.
Nhưng trong tim nó chưa một khắc nào quên được đoạn tình cảm nó dành cho anh. Nó không thể nhìn thấu rốt cuộc thì tình yêu có thể giúp nó hóa
giải hận thù hay là càng yêu thì lại càng hận? Yêu và hận thật sự khiến
nó thấy thật sự mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả nhưng vẫn còn một chữ Hiếu mà nó cần phải gánh trên vai.

Đâu là lối thoát cho mối tình oan trái của nó và anh?

Ở một nơi khác,

" Lão đại, chúng em tìm được 2 người ấy rồi. Họ đang ở một hang núi"

"Chưa chết sao? Hừ! Sống giai quá vậy? Ta cũng không ngại tiễn chúng đoạn đường cuối cùng. Bảo mọi
người chuẩn bị đi, lần này không được để chúng thoát. Ngày ta thành bá
chủ của đảo Thiên Đường này không còn xa nữa rồi" - Một Mắt cười nham
hiểm và mơ về một tương lai sáng lạn của mình.

Một Mắt chưa lúc nào từ bỏ ý đồ xưng bá giang hồ của mình nhưng hiềm một
nỗi hắn không có thể chống lại được cả dòng họTrịnh Hạ. Căn bản hắn
không có khả năng quang minh chính đại mà giành lấy nhưng đã lỡ đắc tội
với nó và Gia Anh thì cũng không có cách nào khác được. Hoặc là tranh
thủ cơ hội này mà ra tay nếu không hắn sẽ rất thê thảm về sau.

Đã nghĩ là phải làm, rất nhanh chóng đám người Một Mắt đã chặn đầu được
Hạ Vi và Gia Anh đang trên đường trở về trung tâm đảo. Hai người không
chút hoảng hốt và lo lắng khi có cả 1 đám người vây quanh mình, quả
không hổ danh là những người được đào tạo để kế nghiệp của hai dòng họ
lớn.

Hạ Vi nở một nụ cười lạnh khiến cho ngay cả Một Mắt cũng thấy bất an:

“Một Mắt, có phải ông không muốn sống nữa? Nếu ông thấy như vậy ta có
thể giúp nhưng chỉ là đâu cần phải huy động nhiều người như vậy?”

Gia Anh cũng nhàn nhạt tiếp lời:

“Nếu ông suy nghĩ lại thì tôi sẽ tha cho ông đường lui.” Nói xong còn
dùng tay mơn man con dao nhỏ trong tay, hệt như một con quỷ khát máu
khiến cho đám người của Một Mắt rùng mình và vô thức lùi lại một khoảng
cách khá xa.

Gia Anh cũng tranh thủ mà nói nhỏ với nó

“Tôi không biết chúng ta có bao nhiêu ân oán nhưng tạm thời phải cùng
nhau đối phó với đám người này đã. Cùng nhau sống sót rời đây mới có cơ
hội để nói rõ ràng. Em đã trưởng thành chắc hẳn cũng rõ thiệt hơn như
thế nào đúng không?”

“Hừ, trước mặt tao mà liếc mắt đưa tình được. Chúng mày đâu? Lên! Đưa
chúng nó xuống âm ti mà tiếp tục nói chuyện yêu đương.” – Không để cho
Hạ Vi kịp phản ứng Một Mắt đã ra lệnh cho bọn đàn em xông lên. Lưu lại
bên người hắn chỉ có vài tên có vẻ như có địa vị và mấy thằng thân cận.

Tình hình vô cùng hỗn loạn, bình thường Gia Anh có thể dễ dàng đối phó
đám người này nhưng hiện tại anh đang bị thương nên chống đỡ rất chật
vật. Chả mấy chốc miệng vết thương lại toác ra và sau đó tiếp tục chảy
máu. Hạ Vi khá hơn đôi chút, không phải là nó chưa từng trải qua thực
chiến nhưng dù sao thì sau một đêm trong điều kiện màn trời chiếu đất
thì cũng có chút uể oải.Một Mặt chỉ đứng nhìn đám hỗn chiến trước mặt,
hai người kia tuy có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn rất lợi hại. Đàn em của
hắn đã bị thương hơn phân nửa nếu cứ tiếp tục thì chỉ có một kết quả là
cùng nhau đi gặp Diêm Vương.

Hắn nở một nụ cười âm hiểm, ra lệnh cho thằng thân cận đứng bên cạnh

“Mày còn đứng đấy à? Phải đợi tao dạy cho phải làm gì à? Theo tao bao nhiêu năm mà chẳng khôn ra tí nào cả.”

“Dạ, em làm ngay đây ạ,” – gã đó khúm núm mà nghe lệnh của Một Mắt.





Trong chốc lát xuất hiện một làn khói thuốc mê cực mạnh tất cả đều ngất
trừ có Một Mắt và mấy thằng đàn em mang mặt nạ là thoát khỏi cảnh bất
tỉnh nhân sự.

“Mang chúng nên xe đi. Ta không tin thiếu hai người này đảo này không loạn.”

Nó và Gia Anh bị mang nên xe và đưa đến một căn cứ bí mật của Một Mắt.
Sa