Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

sao ? ”

” bác sỹ nói ngày mai cần phải phẫu thuật ngay ”

” sao vậy …khôn phải dự định …sẽ phẫu thuật vào tuần sau sao ? ”

” đúng nhưng mà …ông ấy đã đi kiểm tra lại cho TB và nói là anh ta sẽ không sống qua ngày mai được đâu ”

Đầu óc Xuân đang bình thường bất chợt cô nghe thấy DH nói vậy thì dường như ánh mắt cô dừng lại , không chớp nổi nữa

Ngày mai …TTB sẽ ra đi …Tại sao ? tại sao lại sớm như vậy chứ ?

” cậu bình tĩnh đi , mình đã nói điều này cho Long nghe và anh ấy
cũng chẳng có phản ứng gì chỉ nói là …phẫu thuật cho cậu càng sớm càng
sớm ”

Nhìn vẻ thất thần của Xuân DH thực sự không nỡ nhưng cứ để mọi chuyện đến ngày mai cho cô biết thì thật sự còn làm cho cô đau nữa .

DH biết là Xuân không có tình cảm với TTB nhưng cô hiểu Xuân rất muốn đền bù tất cả cho TTB vậy mà đột ngột anh phải ra đi trước mắt cô thì
thật sự cô quá đau .

Người bị tai nạn là anh ..quyền được sống lúc này đáng nhẽ phải là
của nah vậy mà anh lại mang nó đem tặng cho cô thì làm sao cô có thể
nhắm mắt làm ngơ cơ chứ .

” Xuân , cậu ổn chứ ? ”

Nhìn sắc mặt kia của bạn mình DH lúc này thật sự lo lắng

” mình ổn ”

” đằng nào anh ta chả phải chết , em đừng có bao giờ quyến luyến như vậy ”

Lại vẫn là tiếng nói lạnh lùng lãnh đạm ấy , Long đi đến chỗ cô và nói với giọng lãnh đạm

” em biết chứ nhưng…”

” sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra , sống 1 năm còn không bõ huống chi là mấy tháng , nếu đã vậy thì tốt nhất chết quách đi ”

” SAO ANH CÓ THỂ VÔ TÂM NHƯ VẬY CHỨ ? ”

” là vì anh ta đã chấp nhận hy sinh ”

” ….”

Cuối cùng thì câu nói này của Long cũng làm cho cô tỉnh ngộ , cô thật điên rồ và cô cũng không thể nào kiểm soát được bản thân mình nữa …

” thôi , nghỉ đi , 8h sáng ngày mai anh sẽ quay lại , 10h em bắt đầu làm phẫu thuật , chuẩn bị tinh thần đi ”

Chỉ có vậy , lạnh lùng thì chỉ có thế , có thể từ khi nối lại tình cũ anh khá lạnh và ngày càng lạnh hơn làm cho cô thấy tim mình sao mà
trống trải quá

” nghỉ đi , mình về ”

‘ ‘ uk ”

DH đi rồi , cô buồn chán chẳng thể làm được gì nên chỉ đành nằm xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ , những chậy hoa tí hon được đặt trên của sổ
đang trồi ra những mầm xanh mới , giống như việc cho cô thấy hy vọng yếu ớt đếnkhó chịu , và ngoài kia , những chiếc lá cuối mùa cũng đang dần
rụng xuống , thay vào đó lại là những chiếc lá non mới .

Ngày mai ..cô sẽ không còn được nhìn thấy TTB như ngày nào nữa rồi , na,mừ trên giường bệnh ..nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi

” xin lỗi anh …Thiên Bảo …em thật vô tâm ”



Buổi sáng hôm sau cuối cùng mọi thứ cũng được chuẩn bị xong cho cuộc
phẫu thuật , 7h hôm nay Trần Thiên Bải sẽ đi lấy tủy trước sau đó thì sẽ tới lượt Xuân phẫu thuật , và có lẽ sau lúc đó thì sẽ là cảnh 2 người 2 thế giới nhưng có thể Thiên Bảo sẽ chấp nhận vì ít ra trước khi chết
anh có thể làm 1 thứ gì đó cho người mà mình yêu thương nhưng còn Xuân
thì nhất định sẽ day sứt 1 thời gian lâu .

” Thiên Bảo , đến giờ rồi ”

Đứng từ ngoài cửa Diệp Hân gõ cửa phòng TTB

” đã đến giờ rồi sao ? ”

” umk ”

Câu trả lời khẳng định đó của DH làm cho TTB khá đau , anh thừa nhận
anh thấy rất vui khi mà cứu sống được Xuân nhưng mà lúc này anh thật sự
muốn nhìn thấy cô lần cuối nhưng chắc có lẽ anh không có cơ hội đó rồi

” anh muốn gặp Xuân sao ? ”

Nhìn sắc mặt có gì đó gọi là luyến tiếc của TTB DH như đoán ra được phần nào ý nghĩ của anh .

Mặc dù DH đã đúng nhưng suy cho cùng thì TTB vẫn phải gật đầu vì anh
biết lúc này nếu gặp Xuân cô ấy sẽ đau rất nhiều , Xuân 1 người không
thích nợ ai thứ gì bỗng nhiên bay giờ cô nợ cả 1 thứ lớn như vậy với 1
người đã luôn thật sự yêu cô thì điều đó là 1 việc quá khó chấp nhận

” không ”

” vậy thì ta đi ”

Chiếc xe lại lăn bánh dọc theo hành lang đến phòng phẫu thuật , căn
phòng của TTB giờ trống trải , nhìn mãi cũng chỉ thấy 1 sự cô đơn tột
cùng , sự cô đơn đó làm cho con người ta thấy khó chịu vô cùng , cảm
giác như muốn tắc thở không thôi .

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại , DH đứng dựa vào tường , mặt xa xầm

Chẳng bao lâu sau cuối cùng bác sỹ cũng đi ra với bộ dạng thương tiếc

” phẫu thuật xong rồi , mấy tiếng sau chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân
vào nhà xác hoặc theo yêu cầu của gia đình sẽ chuyển anh ấy về nhà ”

” bác sỹ ….anh ấy đã …”

” phải , cái này tôi cũng đã nói qua với cô rồi , nếu không phải bây
giờ thì anh ta cũng không thể sống hết hôm nay đâu , nên cô cũng đừng
quá buồn ”

Nói rồi ông đưa tay vỗ nhẹ vào vai DH và rảo bước đi khỏi phòng phẫu thuật .

DH đứng đó , cúi gằm mặt xuống nhìn mặt đất , nước mắt bắt đầu từ từ
chảy ra từ hốc mắt , chảy xuống mặt đất , cô cố gắng gượng ình không
phát ra tiếng khóc …mồm lẩm nhẩm

” Thiên Bảo , thứ lỗi cho chúng tôi ….hức …”

___


Polaroid