
cười khểnh với anh ta , cô ta cất giọng cay đắng
” tráo đổi đứa bé gái kia cho tôi ”
” cô bị điên rồi , đó là con của xuân và Long đó , cô có biết không ? ”
” vậy anh có muốn cứu người trong mộng của anh không đây ? ”
” cô … ”
” anh nên nhớ ..anh đang là thuộc hạ của tôi , anh không có quyền sủa trước mặt tôi như vậy”
Im lặng Alex mang đứa bé lạ hoắc trên tay vào trong phòng cùa 2 đứa
bé sinh đôi mà lòng lo sợ nhưng vì người trong lòng anh nên đây là cách
duy nhất
Làm xong nhiệm vụ của mình 2 người âm thầm mang 2 đứa bé ra khỏi bệnh viện .
9 tháng trôi qua thì mùa đông lại quay về , giữa 1 dòng sông lạnh lẽo Vân Khả Vy vô tâm đưa đứa bé đến con đường cùng . Cô ta cho đứa bé nằm
vào trong 1 cái rổ rồi vứt xuống dòng sông lạnh lẽo ở thành phố mà không chút thương tiếc .
—LÂM LỆ BĂNG
1 cô gái với tính cách rất khó nắm bắt . Cao 1m69 . nặng 42kg . Xinh
đẹp thì phải nói là xinh hết chỗ nói , cô có 1 nét gì đó không giống như các tiểu thư soang choảnh cũng không như mấy cô nàng nhà nghèo đáng
thương mà là 1 vẻ đẹp dù đơn giản cũng đủ bắt mắt .
—HOÀNG NHẬT DUY :
1 anh chàng cá biệt thì cũng chẳng cá mấy mà nói về độ hot thì chắc
phải là đến các bà giáo trong trường cũng phải để mắt . Đội trưởng đội
bóng rổ của khối 10 . Đẹp trai và rất là …bắt mắt với bo đỳ cực TRUẨN
=)))
— Dương Hải Nam :
anh này là đống bọn chính hiệu của ” anh kia ” chuyên đi theo cái anh tên DUY kia để quậy phá đủ trò . Nào là đi chọc con gái , đi trộm cầu
cái thằng đang đánh cầu rồi tráo cầu rụng lông vào đó , … rất nhiều trò
khác nữa
— Mai Đan
Cô nàng khối 11 , xẹc xy và rất nhiều tìn . Sang chảnh và rất là kiêu , yêu Nhật Duy mặc dù trên tuổi nhau nhưng quan hệ giữa 2 người cũng
chẳng hề đơn giản …
—Lê Thanh : lại thêm 1 cô nàng cá biệt nữa , cô này có thể nói là còn tởm hơn cô kia , cô này có quan hệ với rất nhiều thằng đàn ông hư hỏng
— Triệu Anh Tú : bạn cùng lớp với LỆ BĂNG là 1 anh chàng khá quậy và
đẹp trai chả kém . Tuy vẻ đẹp khá đàn bà nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ
cậu ta thuộc loại 2 mặt , 1 mặt hết , trẻ con và rất mít ướt
Dòng sông chảy mãi chảy mãi , nó bắt từ đoạn đường này qua đoạn đường khác , rất nhiều người đã nhìn thấy nhưng chẳng ai chú ý đến đấy là gì
hay có thứ gì trong đó , cuối cùng nó bị mắc vào 1 bụi cây , tiếng khóc
của đứa bé vang lên , tiếng khóc thất thanh khiến cho 1 cô giúp việc tại 1 ngôi biệt thự nghe thấy trong lúc đi ngang qua chỗ trồng táo , bà
liền vào đó và thấy 1 cái giỏ có 1 đứa bé thì bà liền vội vàng mang nó
về biệt thự
” PHU NHÂN , PHU NHÂN .. ”
Bà ta lên tiếng gọi bà chủ trong nhà
” chuyện gì ? ”
1 giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên
” đứa bé này … ”
” BÀ MANG ĐÂU RA 1 ĐỨA BÉ VỀ THẾ NÀY ? ”
Giọng nói có 1 chút gì đó ngạc nhiên pha lẫn sự ghê tởm của bà chủ nhà
” nhưng …thực sự đứa bé này rất đáng thương …”
” thôi đi ….thích thì bà đem về mà nuôi đi , ta không quan tâm ….thứ dơ bẩn gì đâu không ”
Nói rồi bà quay bước trở lại phòng của mình với đứa con gái cũng vừa mới sinh xong …
Bà giúp việc nghe vậy thì chỉ có thể đem đứa bé này về nuôi chứ thực sự không còn cách nào khác , nó quá tội nghiệp …
_________
Căn nhà mà bà ta ở cũng chẳng có gì nổi bật mà chỉ là 1 căn nhà 4
tầng bình dân như ở Việt Nam hay làm , trong gia đình dụng cụ cũng chẳng có nhiều chỉ gọi là đầy đủ để sống .
Từ giờ trở đi bà sẽ nuôi đứa bé đáng thương này
Đặt đứa bé vào trong nôi bà lấy sữa cho nó uống bởi vì từ nãy giờ nó
cứ khóc suốt và cuối cùng thì cũng y như bà đoán , cô bé bú gần hết bình sữa đầy và lúc này đôi mắt tròn xoe xinh xắn kia mới mở ra nhưng không
phải màu đen mà là màu đen pha 1 chút màu xanh thẳm ẩn chứa 1 điều gì đó rất lạnh . Nếu ai không mở to mắt ra mà nhìn không thể nào nhận ra được điều đó mà chỉ có thể thấy được vẻ bề ngoài đáng yêu đến kinh khủng này …
Đôi môi nhỏ nhắn , nước da trắng mịn , chiếc mũi xinh xinh thật sự so với bà giúp việc chẳng ai muốn nói đây là 2 mẹ con cả .
Thời gian bắt đầu và bắt đầu , cuộc đời cô bé đáng nhẽ là 1 tiểu thư
cao sang quyền quý thì bây giờ chỉ có thể là con của 1 người giúp việc
…và chưa ai dám chắc chắn rằng sự thật đó sẽ không phơi bày ra thêm 1
lần nữa …
12 năm trôi đi với bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn , sống trong tình thương của 1 người mẹ yêu thương mình …
1 cuộc sống vất vả và có nhiều gập ghềnh thì bây giờ cô ấy …LÂM LỆ
BĂNG đã trở thành 1 người con gái xinh đẹp rạng ngời với đôi mắt to tròn , mái tóc màu hạt rẻ nhạt mượt mà …
Một ngày nắng nhẹ , gió hiu hiu , chiếc rèm bên cửa tại 1 căn nhà nhẹ nhàng bay theo làn gió thổi , lúc này nó còn đang bận lo 1 số việc
chẳng hạn như VSCN thì tiếng nói của mẹ nó liền vang lên thất thanh
” TIỂU BĂNG , CON XONG CHƯA ”
Búi nhanh mái tóc lên cao rồi nh