
hi nào thì da mặt Lam Thành trở nên dày như
vậy, rõ ràng khi nãy đã muốn buông tay, như thế nào anh còn đối với cô
xấu như thế. Cô không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái, quanh cảnh mặt trời lặn có chút hư ảo, mà lam Thanh như trước cười thật chân thành,
cũng thật bình thản.
Cô không dám nhìn tiếp, đi đến bên cạnh Trạm Trạm, đem tiền trả cho
dì bán kem. Giờ phút này đôi mắt nhỏ của Trạm Trạm nhìn chằm chằm tay dì nhận tiền từ mẹ, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đương nhiên kêu
lên: “Con muốn ăn nữa.”
“Lần sau đi.” Đông Hiểu Hi kéo tay con, cô biết làm thế nào để không
cho đứa nhỏ vòi vĩnh nữa. Hai người đi vài bước cô đột nhiên dừng lại
giữ chặt con, quay đầu nhìn thóang qua chỗ người đàn ông đang đứng yên
lặng: “Trạm Trạm, chú Lam muốn đi Nhật Bản, con không cùng chú nói tạm
biệt sao?”
Trạm Trạm nhìn chằm chằm nửa cây kem còn lại trong tay, sau một lúc
lâu hỏi: “Chú Lam đi Nhật bản cũng giống ba Trạm Trạm đi Mỹ sao?”
“…”
Vấn đề đứa nhỏ hỏi thật sâu sắc, cô nhất thời không trả lời được.
Không biết vì cái gì cô đột nhiên vì Trạm Trạm không muốn nói tạm biệt
với chú mà cảm thấy khổ sở, cô thậm chí có chút tò mò, Lam Thành được
kêu là ba thì biểu tình như thế nào? Hoặc là, cho dù hai người bọn họ
hết duyên, một ngày nào đó cũng nên cho con biết ba của nó là ai. Huống
chi … Đông Hiểu Hi theo bản năng sờ sờ bụng mình… Đột nhiên, cô nhớ đến
cái gì đó, cuối đầu mở túi ra, đem một cái hộp được gói kỹ ra, đó là món quà để trong túi đã lâu mà chưa đem tặng….
“Trạm Trạm, con đứng ở chỗ này chờ mẹ, mẹ cùng chú Lam nói hai câu, được không?”
“Dạ…” Trạm Trạm suy nghĩ, rồi thận trọng nói: “Mẹ cùng con nói tạm biệt chú Lam đi, con không muốn một mình nói với chú ấy.”
“…” Đông Hiểu Hi thấy bộ dáng thành thật của con, dở khóc dở cười, hỏi: “Vì sao vậy?”
“Bởi vì ba của Trạm Trạm đi Mỹ không trở lại, chú ấy đi Nhật Bản có
phải hay không cũng không trở lại, cũng không cần chúng ta nữa?”
Ánh mắt Đông Hiểu Hi nóng lên, xoa đầu con “Chú Lam sẽ trở về, nếu không tin, sao con không tự mình đi hỏi thúc ấy?”
“Mẹ đi hỏi đi.” Trạm Trạm dùng tay nhỏ bé đẩy mẹ, tựa hồ có chút ngượng ngùng.
Lam Thành cúi đầu vừa muốn xoay người rời đi, nghe được tiếng điện
thoại vang. Là Hầu tử gọi, về chuyện hạng mục mới ở Nhật Bản. Anh một
bên tiếp điện thoại, một bên không để ý cúi đầu đi qua đường cái, trong
lòng lại nghĩ đến Đông Hiểu Hi và con. Đột nhiên anh nghe được có người
kêu tên anh, trong lúc còn đang sửng sốt, thân thể bị đẩy mạnh một phen, anh lảo đảo vài bước chưa kịp đứng vững, liền nghe một tiếng “phanh”
bén nhọn. Trong lòng anh run lên, mạnh mẽ xoay người lại, đã thấy Đông
Hiểu Hi ngã vào chiếc xe hơi màu xám bạc phía trước, cách anh chỉ có vài bước…
Chung quoanh nổi lên tiếng xôn xao, phản ứng đầu tiên của Lam Thành là gọi xe cứu thương, rồi nháy mắt vọt qua.
Giờ phút này, người phụ nữ có chút thống khổ nhìn anh, một bàn tay cô nắm món quà, tay kia thì chỉ về phía con. Một dòng máu theo thân thể
của cô chảy hướng ra phía ngoài, rất nhanh thấm ướt quần áo của cô …
Lam Thành ôm con, ánh mắt không hề rời khỏi cửa phòng cấp cứu. Nếu
không phải Đông Hiểu Hi đẩy anh, chỉ sợ rằng hiện tại người nằm bên
trong đó chính là anh. Nhưng tại sao cô lại khờ như vậy, luôn lặng lẽ
gánh vác những chuyện mà người phụ nữ vốn không nên gánh lấy tất cả?
Con trai ghé vào bên tai anh lớn tiếng khóc đòi mẹ, Trương Khiết và
Lâm Sướng vài lần muốn giữ đứa trẻ cho anh, nhưng Lam Thành không chịu
buông, gắt gao ôm lấy con. Nếu thế gian này còn muốn đem một nhà bọn họ
chia lìa, thì chỉ có thể là do sinh tử. Nên anh tin tưởng cô chắc chắn
sẽ không vứt bỏ anh và con, thậm chí cho tới bây giờ anh vẫn một mực tin tưởng như vậy. Anh không ngừng nói với chính mình cũng như với con, cô
không có việc gì, có ba, mẹ nhất định không có việc gì.
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở, một vị bác sĩ cầm giấy tờ lại gần hỏi: “Ai là người nhà Đông Hiểu Hi?”
“Tôi! Tôi là chồng cô ấy.” Lam Thành ôm con lập tức đứng lên, không hề nghĩ ngợi gì trả lời.
Bác sĩ nhìn anh một giây: “Người bị thương gãy xương tại nhiều chỗ,
da bị ngoại thương, hơn nữa sanh non nên xuất huyết nhiều, cần phẫu
thuật khẩn cấp. Mời anh ký tên.” Ông ta đưa cho Lam Thành một số giấy
tờ, lại nói bổ sung: “Sau khi phẫu thuật, 90% khả năng mất đi khả năng
sinh con.”
Lam Thành sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày nhìn bác sĩ, giọng hàm chứa mệnh lệnh lên tiếng: “Tôi muốn có được 10% kia.”
“Đây là bệnh viện.” Bác sĩ nói xong, nhìn người đàn ông khí khái bất
phàm, vội đem lời răn dạy thu lại, chỉ nói: “Nếu không ký tên, ngay cả
mạng sống cũng không còn.” Đúng vậy, có cái gì so với sinh mệnh là quan
trọng hơn? Có lẽ nếu có, thì phải là người đã tạo nhên sinh mệnh đó.
Lam Thành hung hăng căn môi, anh biết không thể không nghĩ tới đường
sống, bèn nhấc bút, ký xuống bản cam kết mâu thuẫn và trầm trọng nhất
đối với anh từ lúc chào