
br/>
“Vậy hãy mơ cả đời đi, anh sẽ không làm cho em tỉnh.” Anh ôn nhu nói.
Nghe lời nói ôn nhu kia, Đông Hiểu Hi không biết mình đã an tâm ngủ mất thế nào.
Đêm khuya tỉnh lại, trong phòng không có ánh sáng, cô chỉ có thể dựa
vào ánh trăng cùng ánh đèn thành thị rực rỡ ngoài kia mà nhìn thấy một
thân ảnh thon dài đứng trước cửa sổ, anh nghiêng người tựa vào cửa sổ,
mơ hồ có thể thấy chiếc cằm tinh tế, chóp mũi cao thẳng. Gió nhẹ từng
đợt thổi vào căn phòng, sợi tóc anh cũng nhẹ phất phơ theo gió mang theo khói thuốc lan đi ..….
Anh đang hút thuốc? Là có tâm sự sao? Tại sao dáng vẻ kia lại có cảm
giác thất bại đến thế, hay là vì cái gì khác? Đông Hiểu Hi đột nhiên có
loại cảm giác bất an sâu sắc, loại bất an này có phải hay không vì đêm
nay bản thân đã quá chủ động, cái này gọi là phụ nữ không đủ rụt rè, quả thực mất mặt. Nhớ rõ khi còn ở trên xe, Lam Thành hỏi cô Trạm Trạm đâu? Lúc ấy cô đã trả lời là ở chỗ ba mẹ, nhưng không quá vài phút sau, Lam
Thành lại hỏi một lần nữa. Có lẽ anh cũng không phải là thực sự lo lắng
cho Trạm Trạm mà là vô hình chung nhắc nhở cô, có thật là tỉnh táo
không, đã quên hết tất cả mọi thứ phát sinh trong năm năm kia sao, bao
gồm cả ba ruột của Trạm Trạm? Đông Hiểu Hi biết, thời điểm anh yêu cô,
anh có thể như thế nào cũng được, có thể cái gì cũng không so đo, nhưng
duy chỉ một điều, anh rất để ý mình có phải là duy nhất trong lòng cô
không? Hơn nữa anh vốn cũng không thích phụ nữ quá chủ động, anh có thể
nào cho rằng cô quá mức tùy tiện hay không? Dù sao hai người bọn họ bây
giờ cũng là tình trạng đã li hôn…….
Nghĩ vậy, thân thể cô đột nhiên cứng lên, có chút hoảng sợ. Cho đến
khi Lam Thành đi toilet trở lại giường, cô vẫn nhắm chặt hai mắt không
nhúc nhích. Đột nhiên phía trên đầu phảng phất hơi thở dịu nhẹ nam tính, một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bụng cô một chút, có lẽ là cảm giác được
cô toát mồ hôi nên bàn tay kia liền tung chăn ra, nhẹ nhàng lau cái trán nhỏ nhắn cho cô. Động tác đều rất tự nhiên, thư thái, không hề quá phận nhưng lại vô cùng thân thiết.
Một lát sau, phần giường bên kia rốt cục cũng yên tĩnh lại. Cô dần
dần cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của người đàn ông bên cạnh.
Lúc này, Đông Hiểu Hi mới hơi nhẹ nhàng thở ra, duỗi chân tay ra khỏi chăn.
Ngoài cửa sổ gió thổi làm bay bay hai tấm rèm cửa, ở độ cao như vậy
ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, cùng ánh sáng thành thị rực rỡ hoàn mỹ
dung hợp với nhau, thực thích hợp để mơ giấc mơ đẹp. Đông Hiểu Hi hồi
tưởng lại hết thảy chuyện phát sinh tối nay, cảm thấy người đàn ông này
ít nhiều vẫn có điểm bất đồng với ngày xưa, kĩ xảo so với trước đây càng thành thục hơn nhiều, vô luận anh có bao nhiêu hứng thú thì vẫn có thể
vững vàng khống chế toàn bộ quá trình. Nhưng năng lực khống chế thế này
lại càng khiến cô có cảm giác bất an.
Ánh hừng đông dần dần lộ ra, ánh đèn thành thị cũng biến mất dần
trong thế giới ban ngày vì đây vốn không phải thế giới của nó, dù không
cam lòng cũng vậy, không muốn buông tha cũng vậy, đều vẫn phải tự giác
tiêu tan. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh không
khỏi nở nụ cười. Tư thế ngủ của anh và Trạm Trạm mười phần tương tự,
cũng là cánh tay đặt trên đỉnh đầu, vô cùng đáng yêu. Chân mày cũng là
giãn ra, khuôn mặt đã dỡ xuống vẻ sắc bén hờ hững bình thường, trở về bộ dạng bình tĩnh tự nhiên nhất. Trên thế gian này, đàn ông thì cố gắng
khoác lên mình bộ dạng thành thục trưởng thành, phụ nữ thì liều mạng làm đẹp, trang điểm áo quần, phấn son, đơn giản cũng chỉ là vì che giấu
phần tâm lí không đủ tự tin, che giấu một phần hoang mang, khủng hoảng
không nắm chắc về tương lai sau này. Chỉ có điều thật không công bằng
là, đàn ông càng theo năm tháng càng trưởng thành chín chắn không cần
giả bộ, mà phụ nữ càng theo năm tháng càng phải cố gắng giả trang làm
đẹp. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là đàn ông ngày càng thành thục, chín chắn, mà phụ nữ thì ngày càng già đi…..
Đông Hiểu Hi khe khẽ thở dài, không cam lòng mà xuống giường, quơ lấy đống quần áo đã không còn có thể nhăn hơn được nữa mặc vào người, vội
vàng rời khỏi khách sạn.
Cô cảm thấy mình đang chạy trối chết, cuống quýt không kịp nhìn một
chút căn phòng mình vừa ở này, thậm chí cũng quên luôn những dấu hôn
khắp người. Nhưng vì cái gì mà phải chạy trốn? Là vì sợ sáng sớm của một ngày năm năm sau khi đã chia tay, đột nhiên tỉnh dậy đối mặt với anh,
sẽ xấu hổ sao? Có lẽ vẫn là sợ khi tỉnh táo, rốt cuộc không thấy trên
mặt người ta cái loại ôn nhu như đêm qua nữa? Cũng có lẽ đơn giản là cô
muốn trở về thay quần áo thôi, cô cố gắng nghĩ vậy.
Về đến nhà, tắm giặt sạch sẽ, nằm trên giường cô lại lăn lộn không
ngủ được. Đột nhiên di động báo có tin nhắn: “Đùa giỡn xong rồi, sẽ
không chạy trốn không chịu trách nhiệm chứ?” Đông Hiểu Hi nhịn không
được mà nở nụ cười, cất di động, cũng không trả lời lại. Đối phương lại
tiếp tục nhắn tin: “Nhớ rõ phải chịu trách nhiệm. Ban ngày ngủ nhiều một chút, buổi chiều đến văn phòng anh c