
À không có gì cả,cảm ơn chị.-Dong Hwa cười nói rồi cầm miếng băng cá nhân bỏ đi trước
-Chuyện gì thế nhỉ?Bọn trẻ giờ khó hiểu thật.-chị Rae Ah lắc đầu
Sau khi “chạy trốn” anh Dong Hwa,tôi ngồi xuống băng ghế gần đó,nước mắt chợt trào ra,tại sao lại để tôi gặp lại anh ấy chứ?Tôi đã từng hứa rằng sẽ không khóc vì anh ấy nữa,cũng sẽ không đau khi gặp lại anh nữa,hai năm trước tôi đã rất đau tưởng chừng hai năm sau sẽ hết nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng không thể bởi tôi đã quá yêu anh
-Tại sao chứ?Mình không muốn chút nào cả.-tôi nói trong nước mắt
Hai năm trước
Tôi gặp anh lúc ấy trời mưa rất to,tôi thì không mang dù nên phải tạm trú mưa gần quán café gần đó tình cờ anh cũng thế,anh cho tôi mượn áo che đỡ mưa chúng tôi dấn quen với nhau,sau này mới biết được anh là con trai của tập đoàn Kang Seo cũng al2 công ty ba tôi đang hợp tác nên tôi cũng thường gặp anh dần cả hai có tình cảm và yêu nhau,ai cũng nói chúng tôi sau này có thể lấy nhau vì ai cũng thấy tôi và anh rất hạnh phúc,lúc ấy tôi thầm cảm ơn ông trời lúc ấy mưa nhưng cho đến một ngày
-Anh Dong Hwa,em hỏi thật anh cái này nha.-tôi nghiêm túc hỏi
-Ừ em hỏi đi.-anh Dong Hwa dịu dàng nói
-Hôm bữa em thấy anh đi cùng có gái nào đó còn cười nói vui vẻ nữa,là ai thế?-tôi hỏi
-À là bạn anh mà,sao thế em ghen hả?-anh Dong Hwa cười vẻ trêu chọc
-Em không ghen hay giỡn đâu,em hỏi thật,em nghe mấy chị học cùng nói chị ấy là người yêu của anh,có đúng không?-tôi nghiêm mặt hỏi
-Em tin sao?-anh Dong Hwa lại cười nói
-Sao anh cứ cười thế,anh có biết anh cười càng làm em khó chịu không,em cho rằng đó là sự thật đấy.-tôi bực dọc nói
-Ý em là sao?Em cho rằng đó là thật sao?-anh Dong Hwa hỏi
-Phải,cứ cho là thế,đó là thật đúng không?
-Je Jae,không phải từ đầu anh và em đã nói sẽ tin tưởng nhau tại sao bây giờ em lại nghi ngờ anh chứ?
-Nghi ngờ?Anh Dong Hwa,em không thể tin anh được bởi vì em đã thấy…….-tôi nói nhưng ngưng đoạn thật sự tôi không thể nói ra câu này
-Em thấy gì?-anh Dong Hwa ngờ vực hỏi
-Em thấy….anh và cô gái đó đã hôn nhau.-tôi nói
-Em thấy sao?
-Vậy đó là thật?Sao anh gạt em chứ?-tôi đánh anh tới tấp,nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tôi
-Không như em nghĩ đâu,chỉ là hiểu nhầm thôi.-anh Dong Hwa vội giải thích
-Không như em nghĩ sao?Anh nói xem em nghĩ gì khi thấy bạn trai của mình ôm hôn cô gái khác được chứ,anh nói xem em sẽ thế nào hả?Anh có nghĩ cảm giác của em thế nào không?-tôi tức giận nói
-Anh thật sự không làm,em hiểu nhầm rồi chỉ là sự vô ý thôi.-anh Dong Hwa nói
-Chúng mình chia tay đi.-tôi mặt lạnh nói
-Em nói gì thế hả?-anh Dong Hwa hét lên
-Em biết rất rõ mình đang nói gì,trời sắp mưa rồi anh về đi.-tôi quay gót đi bước vào nhà
-Je Jae em khoan đi đã,nói cho anh biết đi,anh sẽ sửa mà đừng làm thế.-anh Dong Hwa đập cửa
-Xin lỗi anh,tôi đã hết cảm giác yêu anh rồi,anh hãy đến với cô ấy và sống hạnh phúc đi.-tôi ngồi dựa vào cửa vừa khóc vừa nói mong cho giọng mình không bị lạc đi
-Anh xin em mà Je Jae,anh không thể sống thiếu em được.-anh Dong Hwa vẫn cố chấp
-Nếu anh muốn tốt cho tôi thì anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi,tôi xin anh đó.
-Anh sẽ không đi đâu cả,đến khi nào em mở cửa cho anh vào thì thôi
-Trời mưa rồi anh về đi
-Anh sẽ đứng đợi em dù mưa thế nào anh vẫn mãi đứng đây thôi.
-Vậy thì anh cứ đứng đi.-tôi tuyệt tình nói rồi bỏ đi lên phòng,ba tôi,mẹ tôi và cả thằng Je Bin cũng chứng kiến tất cả,họ chẳng biết làm thế nào dù gì đó là chuyện riêng của tôi
-Mình lên xem con bé sao rồi đi.-ba tôi nói
-Ừ.-mẹ tôi gật đầu rồi bước lên lầu
-Hức…hức.-tiếng khóc cùng tiếng nấc cảu tôi vang vọng ra tới tận cửa
Mẹ tôi nhẹ mở cửa vào,thấy con gái mình đau khổ bà cũng sung sướng gì chứ,tim bà co thắt lại đáng lẽ lúc đầu bà không nên cho con mình quen Dong Hwa chỉ tại muốn công ty kinh doanh tốt nên mới đem con mình ra,nghĩ lại bà thật xấu xa mà
-Con nín đi.-mẹ tôi vỗ về
Như có điểm tựa tôi dựa vào lòng mẹ ngay,khóc òa lẹn như đứa con nít mới bị la rầy oan ức
-Mẹ xin lỗi con.-mẹ tôi xoa đầu tôi nói
-Mẹ không có lỗi đáng ra con không nên cố chấp cho rằng con và anh ấy có thể yêu nha,là con sai mẹ à.-tôi khóc nức nở nói
-Không sao cả,mọi chuyện sẽ qua thôi,con mẹ kiên cường lắm mà.
-Ừm con sẽ ổn,con là Park Je Jae là con của ba của mẹ mà.
Suốt bốn tiếng đồng hồ anh vẫn đứng dưới trời mưa đó nhìn lên phòng tôi,mặc dù nói tôi rất muốn anh đi ngay biến khỏi mắt tôi nhưng khi thấy anh đứng dưới mưa khuôn mặt ướt sũng cầu mong tôi mở cửa thì tim tôi lại quặng lại,là tôi đã quá mềm lòng sao?
-Tại sao anh lì thế?-tôi khẽ trách lấy tay cầm chiếc điện thoại lên
[…Alo em tha thứ cho anh rồi hả?...'>-giọng anh Dong Hwa run lên nhưng cảm xúc là