
>
“Tập đoàn Dae Yeon không phải của tên Shin Hyun Woo sao?Đáng ghét lúc
nào cũng là hắn hết,ước gì được băm dằm hắn ra” tôi tức giận suy nghĩ
trút vào món kimbap trên bàn
-Je Jae con bị sao vậy?-mẹ tôi hỏi
-Không có chỉ là kimbap hơi cứng.-tôi nói đại
-Kimbap mà cứng sao?Con ấm đầu à.-mẹ tôi lo lắng hỏi
-Không có sao cả thôi ba mẹ ăn đi đừng lo cho con.-tôi cười xuề xòa đánh trống lảng
-Ừ.-ba tôi gật đầu
Qủa thật nhìn ba tôi dạo này tiều tụy hẳn,chắc lí do là lúc nãy,tôi ước
gì bây giờ có cây dao tôi sẽ xé hắn làm trăm mảnh,hắn tưỡng công ty lớn
thì ăn hiếp ba tôi sao,bất công quá.Shin Hyun Woo anh chết với tôi.Trong khi đó Hyun Woo không ngừng ắc xì vì có ai nhắc ^^
“…On the rainy days you come and find me
(Vào những ngày mưa, anh đến và tìm em)
Torturing me through the night
(Dằn vặt em suốt đêm dài)
When the rain starts to stop, you follow
(Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, anh cũng dừng lại)
Slowly, little by little, you will stop as well
(Từ từ, từng chút một)…”
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên,tôi thì đang quấn
mình trong chăn mơ giấc mộng đẹp,khẽ nheo mắt tôi quơ tay kiếm tìm cái điện thoại
-Alo….-tôi ngái ngủ nói
[…Heo lười thức chưa?...'>-Ji Ki đầu dây bên kia hỏi
-Chưa,gọi gì sớm thế?
[…Tính rủ đi ăn,chưa thức thì thôi…'>
-Ăn hả?Đợi mình mình thức liền.-tôi ngồi bật dậy
[…Thôi mấy người đang ngủ mà…'>
-Có Soo Jin không?
[…Soo Jin không đi ăn được nên chỉ có mình với cậu…'>
-Sao cậu ấy không đi.
[…Soo Jin nói đang giảm cân mà…'>
-Ừ tớ đi liền nè ở đâu
[…Quán Soso nha…'>
Tôi cúp máy rồi chạy nhanh vào phòng tắm cấp tốc vệ sinh cá
nhân nhanh nhất có thể rồi vọt lẹ xuống nhà
-Bà Park con đi học.-tôi mang giày nói
-Không ăn sáng hả heo?-thằng Je Bin thấy lạ hỏi
-Chị đi ăn với bạn,ông Park bà Park con đi học.-tôi nói rồi
phi nhanh
Tôi chạy nhanh đi đến quán Soso theo lời hẹn,tấp xe vào tôi
vào quán ngó quanh mong tìm ra hai con bạn,nhưng sao tìm hoài không thấy.
-Hai nhỏ đó đâu rồi ta.-tôi lèm bèm
-Lảm nhảm gì thế?-một giọng nói lạnh còn hơn chữ lạnh vang
lên
Thoáng giật mình tôi quay người lại.OMG mới sáng sớm đã bị
âm binh ám rồi,má ơi sao mà xui thế
-Đến rồi ngồi đi.-Hyun Woo lạnh lùng nói rồi ngồi vào bàn
-Tôi đến tìm bạn chứ không phải anh?-tôi hầm hừ đáp
-Bạn cô dễ bào thật nói gọi cô ra đây là kêu liền.-Hyun cười
nhạt đáp
-Hả?-tôi cứng đờ người,chẳng lẽ Ji Ki gạt tôi sao?Không đâu
-Anh nói dối,làm sao Ji Ki lại gạt tôi chứ.-tôi cố chấp
-Vậy cô không tin cứ gọi cho bạn cô đi.-Hyun Woo nhếch mép
cười
Tôi tức tốc lấy điện thoại ra alo cho Ji Ki nhưng đáp lại là
tiếng nói khá quen “Số máy quí khách tạm thời không liên lạc được,xin vui lòng
điện lại sau”.Tôi tức đến xì khói bạn bè mà dám nghe trai phản bạn
-Lee Ji Ki cậu sẽ chết với tớ.-tôi nghiến răng nghiến lợi
-Mau vào đây ngồi đi,nếu cô không muốn tôi làm hại hai đứa bạn
của cô.
-Hyun Woo mất kiên nhẫn ra lệnh
-Dám ra lệnh cho tôi,anh chán sống rồi.-tôi lầm bầm nếu
không vì đang bị hắn khống chế tôi đã nhào tới băm hắn ra lâu rồi
-Nói đi cái gì?-tôi ngồi vào bàn mà không ngừng lườm hắn
Zing Blog
-Park Je Jae gia đình có bốn người,ba là Park Guk Beak làm
giám đốc công ty Hyoki,mẹ là Choi Yu Geum làm nội trợ thỉnh thoảng có làm đồ
handmade đi bán,em trai là Park Je Bin đang học lớp 9 trường Seoul.Tôi nói đúng
không cô Park Je Jae?-Hyun Woo mỉm cười đắc ý khi liệt kê được cả “dòng họ” gia
đình tôi ra
-Anh…anh cho người điều tra gia đình tôi?-tôi tức điên lên
quát
-Phải thì sao?Cô làm gì tôi,tôi nói cho cô biết nếu ngoan
nghe lời tôi,tôi sẽ không làm gì công ty ba cô còn nếu không thì đừng trách
tôi.-Hyun Woo đe dọa
-Anh…anh…-tôi cố nén giận xuống,phải vì ba tôi vì mẹ và cả
Je Bin nữa không được làm gì,phải cố nén xuống
-Anh nói đi muốn tôi làm gì?-tôi xìu giọng
-Làm gì hả?Cô nói xem.
-Xin lỗi chứ gì tôi làm được
-Như thế quá đơn giản cho cô rồi.-Hyun Woo cười gian
-Từ nay về sau cô phải nghe lời tôi và không cãi lại
-Mơ à.-tôi hét
-Được thôi để tôi xem hiện giờ thì ba cô đang rất cần hợp đồng
của công ty tôi đấy.-Hyun Woo cầm chiếc điện thoại vu vơ nói
-Khoan,đợi tí.-tôi ngăn cản ý định đó
-Tôi cho cô năm giây một là đồng ý hay là không?
-1…..-Hyun Woo đếm
-2………
-3………
-4……..
-Tôi đồng ý.-tôi đành
nuốt trôi dòng nước mắt chảy ngược vào trong,tức chết mà
-Coi như cô nghe lời.-Hyun Woo cười “mãn nguyện”
Thế là cuộc đời tôi âm u u ám hơn nữa bắt đầu từ đây,đáng
ghét sao tôi luôn chịu thế chứ,áááaaaaa
Tôi dắt xe chạy vào trường tức tốc quăng và