Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

rõ ràng là Shin Hyun Woo, cháu trai của ông đây mà Hoon lão gia cứ bắt ép giới thiệu mình cho cháu ông ta, tính hại chết cô à.

-Đừng nói nhiều nữa, đi theo ta.-ông anh hơi tức giận đứng lên bỏ đi một mạch

-Vâng.-cô vội vã chạy theo sau, không quên cúi chào những bạn già của ông

Đi chưa được 5ph ông anh đã dừng trước 1 sân tập quần vợt, cũng tốt lâu rồi cô không tập quần vợt, cô cũng đang muốn chơi đây.

-Shin lão gia, ngài muốn chơi quần vợt, cháu chơi với ngài.-cô tươi cười nói

-Ai nói ta chơi với cô?-ông hơi nhếch mép lên

-Dạ!!?? Chứ không phải.... vậy cháu chơi với ai?-cô ngờ nghệch hỏi

-Qua bên kia đứng.-ông không trả lời câu hỏi của cô mà bảo cô qua sân bên kia

-Dạ.-mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn làm theo cầm cây vợt qua sân bên kia ngăn cách bằng 1 tấm lưới

Đến khi ông anh kêu người đem máy đánh banh ra cô mới hiểu, không phải bắt cô đánh với cái máy chứ?

Khóe môi ông lộ ra ý cười, để xem cô ta có chịu được không? Trong đây có 100 trái banh, ông còn vặn mức Cao, tương đương bắn ra liên tục không ngừng, đến cả cao thủ quần vợt chỉ chịu được 20 trái thôi, cô ta là luật sư, chịu đổi bắt quá 10 trái. Chịu không nổi thì đến lúc đó ông lại có cớ không cho cô ta bước vào Shin gia.

-Shin lão gia... cháu phải đánh với cái máy này sao?-cô bắt đầu sợ hãi, cô có thể thấy ông vặn chế độ Cao, bắn ra liên tục, cô là 1 người bình thường làm sao đánh lại nó, có khi còn ăn banh?

-Đúng vậy, đánh cho ta, không được chạy ra khỏi sân.

-Nhưng....

Còn chưa đợi cô nói thêm, ông đã nhấn nút cho bắt đầu, banh liên tục phát ra, cô chỉ là dạng biết chơi thôi chứ không cho nên không ngoài dự đoán của ông, chưa đến 10 trái cô đã bị banh đánh vào người thay vì cô đánh vào banh (tội cho chị Je Jae)

-Ui... Ah....-liên tục ăn banh làm cô không thể đánh trả, chỉ có thể né nhưng mà banh cứ bay đến cô, trúng vào cả cơ thể cô, đau đến mức cô muốn trào nước mắt ra ngoài

Cô không ngờ ông lại dùng cách này mà đối xử với mình, trong lòng không khỏi chua xót, cô tự đề cao bản thân mình quá rồi, vậy mà còn tưởng ông dẫn mình tập thể dục sáng.

Do mãi mê suy nghĩ, quên cả né banh, kết quả 1 trái banh bay thẳng đến mặt cô. Binh 1 cái, đầu cô choáng váng, nguyên trái banh phan vô đầu không đau mới lạ. Cứ đà này chắc cô sẽ thân tà ma dại trở về quá.

Không ngoài dự đoán, sau khi 100 trái banh phát ra hết, cả người cô đau nhứt ê ẩm, tay chân, toàn thân đều nhức nhói, sau này cô sẽ không chơi quần vợt nữa, ăn banh quá đủ rồi.

-Shin lão gia, ngài... ngài còn muốn cháu làm gì không?-cô thở gấp hỏi

-Đi thôi.-ông khẽ chau mày, không ngờ cô lại chịu đựng nổi, được thôi, ông sẽ ra tay nặng 1 chút nữa

-Vâng.

Nói thật cô cũng không phải mình đồng da sắt mà không biết chữ đau như thế nào, ăn gần chín mươi mấy trái banh vào mình, bản thân cô đau đến mức muốn khóc, tay chân toàn cơ thể cũng đỏ lên nhưng mà cô không dám than đau, cô sợ công lao của mình chịu đựng sẽ tan thành mây khói.

Khi đến nơi tiếp theo, cô như muốn chết cho rồi, ai mà ngờ ông lại dẫn mình đến hồ bơi. Nói hồ bơi cũng không phải bởi vì nơi này là nơi dùng để luyện hơi dưới nước. Không phải ông bắt cô xuống dưới để luyện hơi nha.

-Shin lão gia, ngài muốn bơi thì phải đến khu bơi, ở đây là dành cho luyện hơi dưới nước mà.-cô cố trấn an bản thân nói

-Ta không đến nhầm chỗ, ta muốn cô luyện hơi.-ông cười, lộ rõ nguyên nhân đến đây

Cô run lên, bắt cô luyện hơi chẳng khác nào làm cô sẽ bị chết đuối, cô lại không biết bơi, dù biết bơi cũng không thể luyện hơi theo thời gian ông đưa, cô biết thời gian ông đưa ra sẽ không phải 1-2ph ít như vậy.

Nhưng mà vì anh, vì cô, cô phải làm, nên đành cố nặn nụ cười

-Cháu sẽ làm theo ý ông.

-Đây là cô tự nguyện, ta không ép cô, nếu sợ thì cô có thể về.-ngữ khí ông vẫn là lạnh nhạt, mục đích cũng chỉ muốn cô từ bỏ ý định bước vào Shin gia

-Cháu nghĩ cháu làm được.-cô mỉm cười

-Được, là cô muốn. Cô xuống đó luyện hơi, nếu phá được kỉ luật của người ở đây, coi như cô đạt được yêu cầu, còn nếu không thì ta nghĩ cô nên bỏ cuộc.

-Kỉ lục?-cô hơi liếc nhìn qua bảng kỉ luật luyện hơi ở đây, lập tức trợn to mắt, cả người không ngừng run rẩy, nếu là cô, chắc cô chỉ chịu được 3ph nhưng mà người ở đây kỉ luật đến 5ph. Làm sao cô có thể chịu nổi.

-Thế nào? Biết sợ rồi sao? Nếu không muốn chết nước thì bỏ cuộc đi.

Cô nhìn ông trên môi vẫn là nụ cười thuần túy, hít 1 hơi thật là sâu, sau đó tự mình xuống nước. Xung quanh cô đều là nước, toàn là nước, chỉ có nước mà thôi.

Năm phút thôi mà, sẽ nhanh thôi, cô dù thế nào cũng phải ráng chịu đựng, vì anh cô không thể bỏ cuộc được.

Cô mơ màng nhìn xung quanh, trước mắt cũng là nước mờ ảo, người cô thì chìm xuống dưới đáy bể, thử thách của ông, đúng là quá khắc khe, hèn gì anh kêu cô cẩn thận, nói cô không chịu nổi. Anh nói đ