Polly po-cket
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 9.5.00/10/537 lượt.

nặng trĩu ra, mùi thuốc sát trùng sực thẳng vào mũi cô, một căn phòng trắng xóa hiện ra trước mắt cô, cô cũng đoán được mình đang ở bệnh viện. Cô muốn ngồi dậy nhưng mà mới phát hiện tay trái mình bị băng bó, đụng tới là đau âm ỉ.

-Sao em lại ngu ngốc như vậy hả?-giọng nói trầm ấm vang lên, mang chút dịu dàng nhưng cũng mang sự tức giận, quở trách

Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy Hyun Woo đứng ngay cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng trong xanh, cô nhìn bóng lưng của anh cũng đủ biết anh đang tức giận.

-Anh nói gì vậy? Chỉ là em bị tai nạn thôi mà.-Je Jae cười xều xòa

-Em còn nói, nếu không phải bạn anh vô tình đến Sanđo, thì anh đã không biết ông đối xử như vậy với em. Anh nói khi nào ông quá đáng thì điện thoại cho anh mà.-anh quay lưng, cặp mắt đen nhìn thẳng vào cô

-Anh làm sao vậy? Lúc đầu đã nói đến để thật hiện thử thách ông đưa ra mà.-cô cười nhẹ

-Nhưng em cũng không cần làm vậy, anh cũng không cần sự đồng ý của ông, em muốn chúng ta cưới lúc nào cũng được.-anh đi đến ngồi bên giường cô

-Đừng như vậy, sẽ không tốt đâu.

-Vậy em ra nông nỗi này là tốt sao? Bị bóng đánh đỏ hết cả người, ở dưới nước năm phút mấy xém là chết đuối, bị ông nhục mạ trước đám động, còn xém bị xe đụng nữa.-trong nhất thời anh tức giận nói

-Chẳng phải bây giờ em không sao rồi sao?-cô cười trừ

-Còn nói, cũng may em không bị đụng nặng, tay trái chỉ bị nứt xương sẽ nhanh khỏi, em có biết khi nghe em ở trong bệnh viện anh đã lo lắm không? Anh lại sợ em lại như năm năm trước.

-Yên tâm đi, em sẽ không đi sớm vậy đâu, còn nữa anh đừng trách ông, không phải ông muốn em bị đụng xe đâu mà.-cô vội giải thích

-Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lần này anh sẽ không truy cứu, còn nữa sau này không cần hành hạ bản thân nữa, anh quyết định rồi, cuối tháng chúng ta cưới.-Hyun Woo xoa đầu cô, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng không cho cô cơ hội từ chối

-Cho dù em không muốn thì anh sẽ cho sao?-cô hơi cười

-Như vậy mới ngoan.-anh véo nhẹ má cô

-Xì...

Cô cười, một nụ cười hạnh phúc, lúc này đây chỉ cần có anh bên cạnh cô là quá đủ rồi. Cô dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh, cảm giác bình yên lan tỏa khắp người cô, mọi chuyện lúc sáng đều tan hết.

{Trời ơi cuối cùng cũng định sẵn đám cưới, má ơi mừng quá >.< <3}

Phải năn nỉ khan cả cổ Hyun Woo mới cho Je Jae xuất viện, nhưng cô phải hứa với anh tịnh dưỡng, giữ gìn sức khỏe cho đến khi nào tai lành lặn. Tệ cái là đi làm cũng bị anh giám sát, lần này số cô đúng thảm luôn, bị dòm ngó.

Vừa mới bước vào tập đoàn, lập tức mọi ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đại sãnh đều nhìn cô và anh. Cô cố ý nhích nhích tránh xa anh 1 tí, ai dè anh mặt dày tới mức kéo cô lại, còn bắt cô đứng sát anh. Lần này hết đường chối cãi với mấy động nghiệp cùng phòng rồi.

-Hyun Woo này, tay em còn đau, anh đừng bắt em đứng sát như vậy.-cô cười cười, chỉ chỉ tay đang băng bó của mình

-Chính vì vậy em mới nên đứng gần anh, lỡ em bị gì rồi sao?-anh cười thích thú

-Em bị đau tay chứ không phải chân, không cần anh dìu đâu.-cô vừa nói vừa tránh xa anh ra

-Em sợ sao?

-Ai... ai sợ? Em lên trước, không cần đi thang máy chuyên dụng.-cô nói liền vọt vào thang máy dành cho nhân viên như tránh tà, anh còn chưa kịp ngăn cô lại cửa đã đóng, khóe môi anh nâng lên nụ cười

Cô đứng ngoài cửa văn phòng, cố hít một hơi thật sâu cũng thầm trấn an bản thân, sau đó nặn ra một nụ cười từng bước đi vào trong.

Đúng là không ngoài dự đoán của cô, ai cũng nhìn cô như người ngoài hành tinh mới đáp xuống hôm nay, không những vậy còn có nụ cười ma tà làm cô sởn cả óc.

Cô nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình, ai dè vừa mới đặt mông xuống ghế, lặp tức cả đám xúm lại bàn cô, mặt ai cũng nghiêm, nhìn cô y ra cảnh sát đang nhìn tội phạm.

-Các cậu làm gì vậy?-cô cười lấy lòng trước

-Khai mau đi. Bọn này thấy hết rồi.-Hong Goo ánh mắt sắc bén nhìn cô

-Đúng vậy, khôn hồn khai hết đi, bọn này sẽ tha cho.-Sung Hye cũng tiếp lời

-Này này, mọi người làm sao vậy? Mình thì có gì phải khai.-cô đánh lãng

-Còn chối. Nói. Cậu và chủ tịch có phải là có mờ ám không?-Min Song dùng ánh mắt cảnh sát đang hỏi cung hỏi cô

-Gì, gì chứ? Mờ ám gì đâu.-cô chột dạ, đúng là lần này bị anh hại chết

-Không khai chứ gì. Vậy thì đừng trách bọn này nhé.-nụ cười cả đám cực nguy hiểm, cô nuốt nước bọt một cái, chẳng lẽ bọn họ định giết cô, hay tra tấn cô???

{ Chị ơi, cứ làm quá vấn đề == }

Một phút sau...

-Đừng... đừng mà....-cô mếu máo nói

-Còn không khai, là cậu ép thôi. Khai đi.-Hong Goo nở nụ cười gian tà

-Không có...-cô căng thẳng nói

-Không phải cậu rất thích làm đẹp sao? Còn rất sợ bị xấu, không khai khuôn mặt của cậu sẽ không dám ra đường gặp ai đó.-Sung Hye như muốn ăn tươi nuốt sống cô

-Đúng vậy... cậu đừng đưa nó tới, tr