
ai hết, chắc con cũng biết chuyện chị Hyun Yeon rồi, ta mà ra tay thì con đừng có hối hận
-Ông uy hiếp cháu?
-Cứ cho là vậy đi.
-Xin lỗi con không như chị Hyun Yeon đâu, con sẽ bảo vệ quyết định của con tới cùng, chào ông, con đi trước.-Hyun Woo nói rồi xồng xộc kéo tay tôi đi, còn tôi chẳng biết trời trăng gì cả
Lúc đi ra tôi bất gặp chị Rae Ah nhưng vì đang bị tên ngang tàn này kéo đi nên không kịp gọi gì hết, đã vậy lúc nãy tôi còn gặp ba mẹ cùng Je Bin nữa vậy mà họ cũng chẳng làm gì khi thấy tôi bị Hyun Woo kéo ra, họ còn cười toe toét ủng hộ, đúng là tức mà
-We we!-tôi gọi khi đã ra tới đường
-...
-Nè, sao vậy?Sao lại bỏ đi chứ?-tôi kéo tay anh ngược lại
-Không thích.-anh trả lời vẻn vẹn có 2 từ (tiết kiệm lời nói bà cố)
-Anh đừng nói với tôi mới cãi nhau với ông anh nha.-tôi tò mò ngước nhìn anh
-Đừng hỏi nhiều.-anh nhăn mặt
-Vậy là đúng rồi có phải không?
-Đừng đoán mò.
-Đoán mò gì chứ, đừng buồn nữa, mặc dù không biết ông anh đã làm gì anh buồn nhưng mà anh vui lên đi, mặt bí xị xấu hoắc à.-tôi lấy tay sờ lên má anh \"nặn\" trên môi anh 1 nụ cười
-Đừng cố làm người khác vui nữa trong khi cô chẳng hạnh phúc, hãy cố làm bản thân mình hạnh phúc đi.
-Nhìn người khác hạnh phúc mình sẽ vui hơn không phải sao?Với tôi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mọi người xung quanh mình là tôi vui rồi.
-Cô ngốc quá, đừng làm mình tổn thương để người khác vui chứ.
-Ngốc có sao?Bây giờ anh đang buồn mà, tôi chỉ có thể làm thế này cho anh vui thôi, ra sông Hàn chơi đi.-tôi đề nghị
-Cũng được.
Tôi và anh lên xe chạy đi, ít phút sau ra tới sông Hàn, tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ ven sông, nhìn chiếc cầu thắp sáng những ánh đèn trông thật đẹp.
-Uống không?-Hyun Woo chìa ra lon bia trước mặt tôi
-Thì ra lúc nãy không thấy anh là anh đi mua bia sao?-tôi hỏi
-Ừm
Tôi nhận lấy lon bia từ tay anh uống một ngụm, ngước nhìn khung cảnh phía trước mắt mình.
-Hyun Woo, tôi thấy Eun Hye rất tốt sao anh không thích vậy?-tôi bắt chuyện trước
-Bộ cô muốn tôi với Eun Hye lắm sao?-Hyun Woo hỏi
-Chỉ là nói vậy thôi, Eun Hye là 1 cô gái tốt, vừa xinh đẹp lại nhà giàu, mọi tính tình lại tốt, mọi thứ đều như hoàn hảo, sao anh lại không thích?
-Park Je Jae, đừng khẳng định như thế trong khi cô chẳng biết gì cả, nếu tôi nói tôi yêu cô, cô sẽ tin sao?
-...
-Thấy chưa, nếu là vậy thì đừng có khẳng định mình là đúng nữa, cô không biết hết được đâu.
-Nhưng mà đôi lúc tôi cũng nói đúng mà, không phải sao?
-Chưa lần nào cô đúng cả, lần nào cũng đoán mò rồi phán xét cả.
-Anh xem thường tôi quá đó
-Thì cứ cho là vậy
Tôi nhìn anh cười 1 cái rồi cầm lon bia uống tiếp, có lẽ anh nói đúng tôi chỉ giỏi đoán mò mà thôi, nhưng mà tôi lại thích cái sự đoán mò đó, mặc dù biết đó là do mình tự suy nghĩ nhưng mà tôi thà vậy đi không cần biết người đó có thiện ý hay ác ý, tôi vẫn tin và luôn mong rằng đó là 1 sự thật luôn khiến mọi người vui vẻ, cư suy nghĩ tốt là được rồi
Anh lại một lần nữa cười bản thân mình, lúc anh nói nếu anh yêu cô cô sẽ tin sao, anh ước gì cô sẽ nói em tin, thì anh sẽ sung sướng mà ôm cô nói rằng đó là thật, nhưng mà người ta nói hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, khi anh nói ra cô chỉ im lặng nhìn anh, sâu trong mắt cô, anh biết được câu trả lời của cô, cô không tin, lại còn cho rằng anh đang đùa giỡn với cô.
10ph sau..
-Tôi nói cho anh biết nha...tôi thật rất rất ghét tính của anh, lúc nào cũng ép buộc tôi.-tôi giọng say mềm nói.
Trong khoàng thời gian 10 phút đó 1 mình tôi uống hết 10 lon, nên say cũng là chuyện đương nhiên.
-Về thôi.-anh đỡ cô đứng dậy
-Không muốn, anh, Shin Hyun Woo...anh là 1 tên độc tài ngạo mạn...sao anh luôn bắt nạt tôi hả?Sao anh lại...xem thường tôi...?
-Được, tôi sai hết, bây giờ về nhà ngay.
-Đồ xấu xa...tôi ghét anh...
Hyun Woo vuốt trán 1 cái, đáng ra anh không nên cho cô uống nên giờ say toàn nói nhảm, bực thật.Anh đỡ cô đứng dậy, khó khăn lắm mới dìu cô lên xe, nhấn ga chạy đi.Ít phút sau, chiếc xe dừng trước nhà anh, vất vả lắm anh mới đưa cô lên tới phòng mình, con gái gì mà uống cho lắm rồi say nhừ như vầy.Đúng là hết nói!
-Park Je Jae, em đúng là khó trị mà.-anh lắc đầu đi lấy khăn nóng cùng thuốc giải rượu cho cô
Đặt khăn nóng lên trán cô, rồi đỡ nửa người cô lên cho cô uống thuốc giải rượu, sau đó đặt cô nằm lại giường kéo chân đáp cho cô.Anh ngồi bên giường, bàn tay vô thức xoa má của cô, khi cô ngủ trông thật đáng yêu.
-Je Jae, em là cô gái tàn nhẫn nhất.
-Không biết em vô ý hay cố ý nữa đây?Anh đối xử với em như vậy mà em không biết tình cảm của anh, em ngốc quá hay là không coi trọng đây?
-Ngủ ngon, anh yêu em
Rồi nhẹ đặt lên trán cô 1 nụ hôn, tắt đèn rồi ra khỏi phòng.<