Snack's 1967
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

o nhớ xuống canteen nha, anh í kêu đó.

-Cậu còn chọc tớ từ cậu luôn.

-Được, tớ quay lên đây, ghen tị quá.

Soo Jin quay lên không quên chọc tôi, áááaaa xấu hổ quá đi, cả lớp biết rồi sao giờ?Ôi số tôi khổ quá mà

...

Cuối cùng, giờ giải lao cũng đến, tôi ỉu xìu đi khỏi lớp, vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt anh Dong Hwa, trời ơi sao hôm nay anh í qua đây kiếm tôi vậy?

-Anh....sao?-tôi ấp úng nói

-Anh qua tìm em đi ăn, đi thôi.-anh mỉm cười dịu dàng

-Hả?Vâng.-tôi đáp

-Ừm.

-Soo Jin và Ji Ki không đi à?

-Vâng, tụi nó nói không muốn...phá đám.

-Ừm.

Cả hai .... nắm tay nhau đi xuống canteen trong bao ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị nhìn, mà quên mất, tôi có hẹn tên Shin Hyun Woo, giờ lại gặp anh Dong Hwa, gặp ai giờ?Ôi trời!

Canteen ồn ào hẳn khi hôm nay có cậu chủ trường Hyun Woo xuống ăn, chuyện hiếm, Hyun Woo không có xuống canteen nhìu nha sao hôm nay lại xuống ta?

Hyun Woo tâm trạng tự nhiên vui vẻ hẳn, ánh mắt sáng lên khi thấy phía cửa canteen cô bước vào

-Park Je...-Hyun Woo định gọi nhưng khựng lại khi thấy người con trai đứng bên cạnh cô, sao anh ta lại ở đây?

Sau khi mua xong 2 phần ăn, tôi cùng anh Dong Hwa chọn 1 chỗ ngồi yên vị, cười nói vui vẻ, đột nhiên Goo Ae-loa phát thanh của lớp tôi cùng cả đám con gái chừng 5 người vỗ vai tôi, cười châm chọc

-Woohoo.... hai người tình tứ quá ta, ăn cùng luôn.

Bị bọn họ nói mặt tôi đỏ ửng lên, lúng túng nói

-Mọi người...đừng nghĩ bậy.

-Xem ai đó đỏ mặt kìa, còn nói không.

Anh Dong Hwa ra mặt cứu tôi:

-Các cô đừng chọc cô ấy nữa.

-Là giỡn hay nghiêm túc đây?Anh rõ ràng biết rõ mà, lúc nãy còn nói 2 người sắp đính hôn, còn nói sau này sẽ là vợ chồng còn gì?

-Này...các cậu...-tôi vô cùng xấu hổ

-Je Jae cậu thật hạnh phúc nha, sau này phải gọi là bà Kang rồi

Tiếng nói đùa giỡn quá lớn, Shin Hyun Woo ngồi cách mấy bàn cũng nghe rõ, sắc mặt rất khó coi.

Cứ nghĩ hôm nay có thể ngồi ăn cùng anh, thỉnh thoảng chọc ghẹo cô tức lên nhưng chính mình lại là người cam chịu. Nếu có thể anh muốn lật tung cái canteen này lên, nhưng lại nhịn, rốt cuộc chỉ mình là khó chịu, có khi còn bị chính mình bức chết.

Đám người này đùa giỡn 1 lúc cuối cùng cũng bỏ đi chừa lại không gian riêng dành cho tôi và anh Dong Hwa. Đúng là mệt mà.

-Je Jae.-anh Dong Hwa gọi tôi

-Hở?

-Giận à?

-Không, sao anh lại suy nghĩ vậy?

-Chỉ là anh sợ em giận anh nói ra chuyện 2 đứa mình thui.

-Ừ hihi, anh là người em yêu nhất, sao em nỡ giận anh chứ?-tôi lấy tay âu yếm vuốt má anh

-Cám ơn em, anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh.

-Vâng.

Điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra xem, là của Hyun Woo.

"Qua bàn tôi"

Tôi nhìn xung quanh phát hiện Hyun Woo ngồi cách tôi 2 bàn, OMG, quên mất hắn có kêu tôi xuống canteen, chết rồi, tôi vội nhắn tin trả lời

"Xin lỗi, xin lỗi tôi quên mất là hẹn anh"

"Qua bàn tôi"

"Không thể được, tôi đang ăn cùng anh Dong Hwa"

"Qua không?"

"Thật không thể mà"

"Được là cô ép tôi nhé"

"Xin anh đó, coi như tôi có lỗi đi, là tôi quên mất, anh làm ơn"

"Có qua không thì bảo?"

"Thật không thể mà, tôi với anh ấy sắp đính hôn với nhau rồi, tôi không muốn làm anh ấy buồn đâu, anh làm ơn đi, 1 buổi thôi"

"Đính hôn?"

"Chúng tôi quyết định sẽ đính hôn, anh coi như hợp tác chúng tôi đi mà"

"Thật cô yêu anh ta?"

"Ừm, sorry nha, tạm biệt tôi ăn típ đây"

Mặt Hyun Woo tức giận tối sầm lại, tay nắm chặt điện thoại, anh rất muốn xông tới đó giựt lấy cô và đánh tên họ Kang đó 1 trận ra trò. Sao cô lại đính hôn với cậu ta?Anh đã yêu cô mất rồi, làm sao chấp nhận việc cô lấy người con trai khác, không, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.

Anh lấy điện thoại lướt tay nhanh trên màn hình, nhấn gọi ai đó

-Alo, là tôi đây.-giọng anh trầm đục đầy nguy hiểm

...Thiếu gia, cậu gọi tôi có chuyện gì ạ?...-thư kí Kim đầu dây bên kia kính cẩn nói

-Làm cho cổ phiếu tập đoàn Kang Seo...

...Sao ạ?...

-Rớt giá cho tôi.-anh quả quyết nói nhìn hai người đang ăn vui vẻ trước mặt

...Tại sao ạ?Từ trước tới giờ chúng ta đâu có ý định cạnh tranh với Kang Seo...

-Làm đi, đừng nói nhiều.

...Vâng, tôi biết rồi...

-Còn nữa...

[...'>

-Công ty Hyoki hủy bỏ hợp đồng.

...Sao?...

-Có gì tôi sẽ nói lại với ông tôi

...Dạ, tôi hiểu rồi...

-Tôi nhất định cho 2 người biết thế nào là \"hạnh phúc\".

Giờ giải lao nhanh chóng kết thúc, tôi hơi luyến tiết rời xa anh Dong Hwa trở về lớp học, tâm trạng cũng vui vẻ hạnh phúc hẳn, nhưng trong lòng lại còn cảm giác lo lắng, sợ hãi, cứ như có 1 bão táp đang ngầm tiến đến.

........