Polly po-cket
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326272

Bình chọn: 9.5.00/10/627 lượt.

ra ngoài.

-Park Je Jae, em lại trốn đi đâu nữa rồi?

Hyun Woo bức bối trong người, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy bất an, dường như cô xảy ra chuyện gì đó, không đơn thuần là tránh mặt anh.

...

-Chủ tịch, xin lỗi ngài, tôi không tìm thấy.

-Tôi đã tìm khắp tập đoàn rồi nhưng vẫn không tìm được cô ấy.

Lần nào đám bảo vệ thông báo cho anh cũng là không tìm thấy, biết thế ngay từ sáng anh đã đặt máy định vị trên người cô cho rồi, Park Je Jae em biến đi đâu mất rồi?

-Chết tiệt.-anh hung hăng quơ tay làm đổ toàn bộ những thứ trên bàn làm việc xuống sàn

Anh đã điện thaoị cho Soo Jin, cho Ji Ki, kể cả ba mẹ cô, bất kì ai quen biết cô anh đều gọi, chỉ là ai cũng không biết cô ở đâu, cho nên anh tin rằng cô vẫn còn trong tập đoàn nhưng không biết cô đang ở chỗ nào?

-Các người đúng là vô tích sự, nếu trong ngày hôm nay không tìm thấy cô ấy, tất cả các người đừng hòng làm việc nữa.

...

Trời cũng sập tối, Park Je Jae ngồi dựa vào giá đựng tài liệu, cả người mệt rã rời, không còn sức để kêu nữa. Đói bụng quá, khát nước nữa, còn rất mệt, tay và chân bị thương cũng rất đau.

Cô nhắm mắt lại, cô mệt mỏi lắm, rất muốn ngủ, rất muốn ngủ...

~~~

Đây là đâu?Vì sao cô lại ở đây?

-Có ai không?-Je Jae nói lớn, bước chân cứ tiến về phía trước

Ở đây, là 1 màu trắng xóa, không xác định phương hướng ở đâu, điều cô cần biết bậy giờ là chỗ này là chỗ nào?

-Je Jae....-1 giọng nói ấm áp truyền đến vang vọng trong không gian

-Ai đó?-cô lên tiếng hỏi

Đột nhiên, khung cảnh lại chuyển đổi, trước mắt cô là cảnh mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, có cặp nam nữ đang ngồi trên hàng ghế, người nữ tựa đầu vào vai người nam

-Em xem, tuyết rất đẹp đúng không?-anh Dong Hwa hỏi

-Đúng đúng, rất đẹp nha.-người con gái gật đầu và đó chính là Park Je Jae cô

-Sau này anh sẽ xây 1 căn nhà gần khu tuyết Sanđo, để em ngày nào cũng được ngắm tuyết.

-Anh làm được thì hãy nói nha.

-Được mà

-Hihi, thương anh nhất á.

Xong cảnh đó, khung cảnh lại chuyển sang cảnh khác.

Trước mắt cô bây giờ, là cảnh ngôi nhà biệt thự ở cánh đồng hoa oải hương, là cảnh cô và Hyun Woo đang ngắm nhìn những đóa hoa oải hương, cô chỉ lo nâng niu từng cành hoa, còn anh thì say mê ngắm nhìn cô.

-Công nhận hoa oải hương thơm ghẹ, lại còn rất đẹp nữa.-Je Jae xoay qua nhìn anh nở nụ cười mỉm

-Nếu cô thích, tôi sẽ tặng cô cả cánh đồng hoa oải hương này.-anh dịu dàng đáp

-Thật sao?

-Thật.

-Cảm ơn anh nha, tôi rất thích.

-Cô vui là được rồi.

Lại là 1 cảnh khác, cảnh này đến cảnh khác, như 1 cỗ máy thời gian lặp lại cho cô xem: cảnh anh Dong Hwa cầu hôn cô---> cảnh Hyun Woo ép buộc cô làm theo lời anh---> cảnh anh Dong Hwa cầu xin cô quay lại---> cảnh cô tuyệt vọng, tự sát---> cảnh cô và Hyun Woo gặp lại sau 5 năm---> cảnh Hyun Woo bị tai nạn xe và mất trí nhớ

Những cảnh tượng đó cứ lần lượt xuất hiện, cô xem xong cũng phải rơi lệ, không ngờ mình lại trải qua 1 quá trình gian khổ như vậy, nhưng mà cô vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình, giữa anh Dong Hwa và Hyun Woo, cô thật sự yêu ai?

_Rầm

Cánh cửa kho bị ai đó đá văng ra, cô mơ mơ màng màng nhìn, chỉ là cô không nhìn rõ là ai.

-Park Je Jae, cuối cùng cũng tìm được em.

Shin Hyun Woo mừng rỡ chạy đến ôm cô vào lòng, cũng may lúc nãy 1 chị lao công nói thấy cô vào đây theo sau có trưởng phòng Choi, nhưng
đi trở ra thì chỉ có bà ta còn cô thì không có, cho nên anh nghi ngờ cô
vẫn còn trong kho tư liệu

-Hyun... Hyun Woo... là anh sao?-cô yếu ớt hỏi

-Là anh. Em không sao là tốt rồi, có biết anh lo cho em lắm không?-anh ôm chặt cô vào lòng, sợ cô sẽ chạy mất

-Ah...-do anh ôm quá chặt cho nên đụng đến vết thương ở tay của cô, khiến cô rít lên

Anh nới lỏng tay ra, thấy tay cô bị trầy còn chảy máu, cổ chân
thì sưng đỏ cả lên, anh nhìn qua mà chua xót, chuyện này nhất định anh
sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Hyun Woo đưa cô trở về biệt thự của mình, liền kêu bác sĩ riêng của Shin gia đến xem tình hình cho cô.

-Thiếu gia, hiện tại tôi đã truyền dịch cho cô ấy, tình hình của
cô ấy đã tốt lên, cần nghỉ ngơi, vết thương của cô ấy tôi cũng đã chữa
trị, cũng may không bị nhiễm trùng.-bác sĩ từ tốn nói

-Được rồi, ông ra ngoài đi. Bác Min, lấy thuốc giùm tôi.-Shin Hyun Woo nói

-Vâng.

Đợi 2 người đó ra ngoài, Hyun Woo mới nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, 1
tay khẽ vén nhẹ tóc cô. Thì ra 1 người thật sự quan trọng với mình khi
người đó mất tích, lại có cảm giác lo lắng, sợ hãi, khó chịu đến vậy.
Bây giờ anh đã hiểu, đối với người con gái này, anh rất quan trọng cô.

-Sau này đừng ngu ngốc như vậy nữa.-Hyun Woo nhẹ giọng nói

Ánh mắt vô tình nhìn thấy vết cắt vẫn còn dấu cắt trên cổ tay
trái của cô, cảm giác đau lòng cứ ùa tới, Y